Tối thứ Bảy trời mưa một trận lớn, mưa kéo dài đến sáng Chủ nhật.
Bầu trời ngoài cửa sổ u ám, phòng ngủ phụ gần như không có ánh sáng.
Chăn bông bị lật một bên, vắt ngang trên giường có chút lộn xộn, mà hai người dưới chăn đều không mặc quần áo, đang ngủ rất say trong tiếng mưa rơi tí tách.
Lại qua nửa tiếng sau, trên giường có chút động tĩnh, một góc chăn được nhấc lên, Đan Trường xuống giường.
Anh nhặt chiếc áo khoác của bộ đồ ngủ ở gần đó, tùy tiện buộc lại dây thắt lưng, mặc lỏng lẻo trên người rồi bước ra khỏi phòng.
[Chủ nhân, buổi sáng tốt lành, ngài có cần uống chút gì không?] Quản gia thông minh được khởi động.
"Cà phê."
[Vâng, xin ngài đợi một lát.]
Máy pha cà phê thông minh được điều khiển từ xa, Đan Trường đi đến tủ bên cạnh, uống một ly nước đá trước.
Máy pha cà phê vang lên tiếng ong ong, Đan Trường không nhìn ngay mà rót thêm một cốc nước ấm rồi trở về phòng ngủ.
Người trên giường động đậy, có lẽ đã sắp tỉnh dậy, Đan Trường xuống hỏi: "Em đói bụng không?"
Cẩm Ly rúc vào trong chăn, hơi ngửa đầu lên, nửa tỉnh nửa mê: "Hửm? Có chút..."
Trong phòng không bật đèn, cả rèm giường cũng chưa kéo lên, chỉ có chút ánh sáng lọt vào từ cửa phòng ngủ, nhưng cũng đủ để anh có thể nhìn rõ dáng vẻ của cô lúc này, tóc có hơi lộn xộn trong lúc ngủ, nửa bên má bị ép chặt, môi hơi nhếch lên, ngơ ngác mà đáng yêu.
Nhưng xuống chút nữa, sẽ không còn đáng yêu nữa.
Chỗ sâu ở trong chăn, phập phồng uốn lượn...
Đan Trường nheo mắt lại, ôm cô lên: "Uống nước đi."
Cẩm Ly vẫn còn buồn ngủ, toàn thân mềm nhũn, cổ họng khô khốc như sắp cháy, cô tựa vào người anh, nheo mắt uống hơn nửa ly nước ấm.
Nhưng uống nước như thế này cũng không tiện lắm, cô uống quá nhanh làm nước dễ dàng tràn ra từ bên cạnh, trượt xuống cằm, rơi xuống cổ...
Những vệt nước uốn lượn để lại dấu vết rõ ràng trên da thịt của cô.
Đan Trường chỉ nhìn cô uống nước, cảm xúc trong mắt đã trở nên mãnh liệt.
"Được rồi..." Cổ họng Cẩm Ly được nước làm dịu nhưng vẫn có chút khàn khàn.
Đan Trường ừm một tiếng, cầm lấy chiếc cốc đặt sang một bên. Sau đó anh cúi xuống hôn lên khóe miệng cô.
Trên người Cẩm Ly không còn sức lực, nhưng trong lòng vẫn rất nhạy cảm với chuyện này, cô né tránh nụ hôn của anh, không để anh hôn.
Đan Trường giữ lấy cằm cô: "Sao uống nước mà lại có thể chảy khắp nơi như vậy?"
Cẩm Ly: "Đâu có... chỉ chảy một chút thôi."
"Cái này gọi là một chút?"
Đầu ngón tay của anh chạm vào vết nước, Cẩm Ly khẽ run lên: "Đừng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẢN HỒI SAU HÔN NHÂN
Roman d'amourPhản Hồi Sau Hôn Nhân Tác giả: Lục Manh Tinh Thể loại: Ngôn tình hiện đại, cưới trước yêu sau, yêu thầm, ngọt văn, góc nhìn nữ chính, nghiệp giới tinh anh, HE. Giới thiệu: Ngày đầu tiên Cẩm Ly nhậm chức đi làm, đồng nghiệp chạy lại nhiều chuyện với...