Tiêu đề chương

42 4 0
                                    

Ngày hôm sau, khoảng hơn mười giờ Đan Trường xuất phát đến Hoành Xuyên, vì có một cuộc họp hội đồng quản trị vào sáng nay.

Sau khi họp xong, anh trở lại phòng làm việc của mình, vừa ngồi xuống thì có người gõ cửa.

"Vào đi."

Người tới là Hà Thù Tịnh, trên tay cô ta có mấy phần tài liệu dự án, để anh ký tên.

Sau khi xem qua, Đan Trường cầm bút lên, lật đến trang cuối cùng rồi ký tên của mình vào.

Hà Thù Tịnh vốn đang đứng bên cạnh chờ đợi thì nhìn thấy hôm nay anh đeo một chiếc nhẫn trên ngón áp út của bàn tay trái, trước đây anh chưa bao giờ đeo những thứ này.

Cô ta sững sờ, khi anh ký xong tài liệu rồi đưa sang, cô ta mới nói: "Chiếc nhẫn rất đẹp."

Khóe miệng Đan Trường khẽ nhếch lên: "Ừm."

Hà Thù Tịnh nhìn anh: "Anh và Cẩm Ly không giống như những gì bên ngoài nói."

"Đừng coi những tin đồn bên ngoài là thật."

Hà Thù Tịnh nhướng mày: "Tôi hiểu rồi, vậy tôi ra ngoài trước đây."

"Được."

Hà Thù Tịnh ôm tài liệu trong tay rồi xoay người đi, thời điểm mở cửa đi ra ngoài, nụ cười trên mặt cô ta đã hoàn toàn phai nhạt.

Cô ta đi về phía bộ phận của mình, trên đường đi thì bị người khác chặn lại.

"Thù Tịnh, em đi tìm Đan Trường à?" Phạm Trì Tuân đang đợi cô ta ở đây.

Hà Thù Tịnh: "Nhờ anh ấy ký mấy bản tài liệu."

"Ồ." Phạm Trì Tuân đứng bên cạnh cô ta: "Vậy em có nhìn thấy cậu ta đeo nhẫn không?"

Hà Thù Tịnh liếc nhìn anh ta, có chút cạn lời: "Anh thật sự rất để ý đến anh ấy nhỉ?"

Phạm Trì Tuân: "Hôm nay đi họp chung, tôi có thể không nhìn thấy sao?"

Hà Thù Tịnh: "Anh ấy đã kết hôn rồi, đeo nhẫn cưới cũng không có gì kỳ lạ."

"Kỳ lạ chứ, sao lại không kỳ lạ? Vì một cô gái mà cậu ta đã hoàn toàn thay đổi tính nết." Phạm Trì Tuân đến gần cô ta hơn, hạ thấp giọng nói: "Cậu ta quan tâm đến vị Cẩm Ly kia như vậy, em cũng nên từ bỏ đi chứ nhỉ?"

Vẻ mặt Hà Thù Tịnh không hề thay đổi: "Từ bỏ cái gì?"

Phạm Trì Tuân: "Bên cạnh cậu ta đã có người khác, có phải em có thể để mắt đến tôi rồi không?"

Hà Thù Tịnh nghiêng đầu nhìn anh ta, đột nhiên mỉm cười: "Tổng giám đốc  Phạm, không phải bên cạnh anh cũng có người khác rồi sao? Những lời này là có ý gì?"

Phạm Trì Tuân: "Bên cạnh tôi có ai cũng không quan trọng."

Hà Thù Tịnh: "Vậy sao? Nếu đã không quan trọng, vậy có phải tổng giám đốc Phạm sẽ không kết hôn với cô ta mà kết hôn với tôi không?"

Biểu cảm của Phạm Trì Tuân chợt đông cứng lại, sau đó nhanh chóng nói: "Dù tôi kết hôn với cô ta rồi cũng không có cảm giác gì với cô ta, tôi chỉ có tình cảm với em."

PHẢN HỒI SAU HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ