Tiêu đề chương

50 3 0
                                    

Cẩm Ly nhất thời không dám, cô dựa vào bức tường phía sau để đứng vững, nhìn bóng người đang cúi xuống trước mặt mình.

"Tôi, tôi vẫn nên nghỉ ngơi một lát."

Nhưng mà Đan Trường lại không có tâm trạng tiếp tục dây dưa với cô ở đây, trực tiếp vươn tay kéo người nằm lên lưng.

"Về rồi cho em thời gian nghỉ ngơi."

Cô giật mình, vội vàng vòng tay qua ôm lấy cổ anh, tránh để bản thân không bị ngã xuống.

Sau đó Đan Trường dễ dàng cõng cô lên lưng, nhưng đi được hai bước anh lại nhíu mày: "Đừng siết chặt tay như thế."

Cẩm Ly lập tức buông tay ra, thấp giọng hỏi: "Như vậy thì sao?"

Cô tựa cả người lên lưng anh, tựa đầu vào vai anh, lúc nói chuyện hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu phả vào cổ anh, cảm giác ngứa ngáy lướt qua, nóng đến đáng sợ.

Đan Trường có chút cứng đờ, nhắm mắt lại: "Cứ thế đi, đừng lộn xộn."
"Ồ..."
Trợ lý Triệu Tư Nguyễn đã lái xe đến đợi trước cửa, thấy Đan Trường cõng người đi ra, anh ta thoáng sửng sốt, sau đó vội vàng mở cửa ghế sau ra.

Sau khi đặt người vào trong xe, Đan Trường cũng ngồi vào.

"Lái xe."

"Vâng."
Xe chạy một mạch về hướng nhà của bọn họ, đợi đến lúc xe vào gara, Cẩm Ly đã dựa vào lưng ghế, cuộn tròn như quả bóng ngủ thiếp đi.

"Sếp, có cần giúp đỡ không?" Triệu Tư Nguyên hỏi.

Đan Trường đứng ở cửa xe, cúi người ôm Cẩm Ly đi ra ngoài.

Triệu Tư Nguyên hiểu ý, không nói gì nữa, chỉ đi theo nhấn thang máy, sau đó không tiếp tục đi theo nữa.

"Đừng lung lay.... tôi muốn ngủ..." Vừa đi vào cửa, người trong lòng bắt đầu lầm bầm.

Đan Trường nói: "Tôi biết."

"Biết thì đừng lộn xộn, tôi tự đi..."

Bước chân của Đan Trường hơi khựng lại, bị cô làm cho buồn cười: "Em có thể tự đi được sao?"

"Ừm... đi được."

Đan Trường không nói nữa, trực tiếp bế người đang rầm rì lẩm bẩm vào phòng ngủ chính.

"Phạm Đan Trường?" Cô giống như đột nhiên tỉnh táo lại.

Đan Trường đáp lại.

Đèn phòng ngủ bật lên, Cẩm Ly nghiêng đầu trên vai anh, ánh mắt bị ánh sáng kích thích phải nhíu lại: "Sau khi đặt tôi xuống, anh có thể đi được rồi."
"Đi đâu?"

"Quán bar đó, ở đó có người anh thích. Anh, anh đi đi, tôi sẽ coi như không nhìn thấy. Thật đó, anh yên tâm đi!"

Đan Trường vừa đặt cô lên giường, còn chưa kịp rút tay ra, nghe thấy câu nói kia thì đột nhiên dừng lại: "Em đang nói gì vậy?"

Cẩm Ly đã hoàn toàn bị men rượu xâm chiếm, lúc bình thường chắc chắn sẽ không dám nói ra những câu thế này: "Hà Thù Tịnh đó. Cô ấy tên là Hà Thù Tịnh đúng không? Chậc chậc, trong lòng có người mình thích còn kết hôn với người khác, anh thật sự tàn nhẫn quá đi... Anh cũng vì bị người trong nhà ép buộc, không còn cách nào mới kết hôn đúng không... Phạm Đan Trường, vậy thì anh cũng đáng thương giống như tôi thôi..."

PHẢN HỒI SAU HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ