"Diệp khóc rồi."
Giọng nói của Trang nhẹ nhàng, âm lượng cũng không lớn nhưng cũng đủ để cho cô nghe thấy mà không sợ đánh thức những chị em khác đang ngủ. Diệp Lâm Anh vội vàng chùi những giọt nước mắt còn vương, đứng phắt dậy, cười khổ. Bây giờ nói ra câu 'Diệp không có' với cô ấy thì quá mức miễn cưỡng, Trang cũng không phải là đứa nhỏ có thể vì những lời nói dối sáo rỗng của cô mà lừa được.
"Sao Trang chưa ngủ? Hôm nay mình thấy Trang mệt lắm."
Trang từ từ tiến lại gần, sau đó giơ tay chùi đi giọt nước mắt còn sót lại: "Trang chưa ngủ, Trang đợi Diệp ngủ cùng."
Diệp Lâm Anh nhìn người con gái tóc hồng thấp hơn mình một nửa cái đầu, cô ấy vẫn như những năm trước, vẫn nhỏ bé như vậy. Trang vẫn như thế, nhưng cô dường như đã không còn là Diệp Lâm Anh lúc trước nữa.
Trang đột nhiên ôm lấy Diệp Anh, khẽ vỗ vỗ vào lưng của cô: "Nếu đã không ổn, vì sao không nói ra?"
Sự ấm áp của cô ấy, mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của Trang cứ như một sợi bông mềm quấn quanh trái tim đang âm ỉ của Diệp Anh, cô đáp lại cái ôm của Trang, vùi mặt vào cổ của cô ấy: "Trang đừng cử động."
Trang có thể cảm nhận được người trong lòng mình đang run lên nhè nhẹ, cô khẽ vuốt vuốt lưng của cô ấy, dịu dàng nói: "Diệp cứ khóc đi, bao lâu cũng được, Trang đợi."
Phải mất hơn một lúc, Diệp Anh mới buông Trang ra, cô cố gắng đè ép sự khó chịu của mình bằng một cái thở dài rồi mới khẽ nói: "Xin lỗi Trang."
Trang nhìn Diệp Anh, nhẹ nắm tay cô ấy đi đến chỗ ghế ngồi: "Khóc ra rồi có đỡ hơn chút nào không?"
Diệp Anh cười: "Lần đầu tiên khóc trước mặt người khác, xí hổ quá. Cám ơn Trang."
"Ơn nghĩa gì, Diệp đói chưa? Mình nấu mì cho Diệp ăn nha?"
"Diệp không đói."
Không khí đột nhiên ngưng đọng, cũng trở nên vô cùng lúng túng, cuối cùng Trang là người lên tiếng trước để phá vỡ sự im ắng kì quái này: "Diệp mệt chưa? Đi ngủ nhá?"
Diệp Lâm Anh nhìn sự lúng túng của người con gái trước mắt, cảm thấy có chút buồn cười: "Trang không hỏi Diệp tại sao khóc hả?"
"Không, Trang không hỏi, nhưng Trang sẽ đợi, đợi đến khi nào Diệp mở lòng nói với Trang. Như thế tốt hơn nhiều nhỉ."
Diệp Lâm Anh cười: "Đi ngủ đi, Diệp ngồi ở đây cho bình tĩnh một chút, một chút nữa Diệp lên."
"Thế Trang ngồi đây với Diệp nhé." Nói đoạn, Trang đem đầu của Diệp Anh để cô tựa đầu vào vai mình, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Lúc trước mẹ Trang thấy Trang khó ngủ sẽ hay làm vậy á, thử xem nó có hiệu quả với Diệp không."
"Vậy Trang là người mẹ hiền từ hả?"
"Khồng, không muốn làm mẹ đâu, chị thì được. À mà Trang lớn hơn Diệp bảy tháng mà nhỉ? Mai mốt kêu chị nha..."
"Khồng, Anh muốn làm chồng của em hơn cơ."
Không nghe thấy tiếng đáp lại, Diệp Anh khẽ ngẩng đầu thì phát hiện Trang đã ngủ mất, cô cũng không dám động đậy mạnh, chỉ khẽ ngồi thẳng người, đỡ Trang để cô ấy nằm lên đùi mình. Thấy cô ấy khẽ cử động, thì cô nhẹ xoa đầu của Trang: "Mệt như thế rồi mà vẫn muốn thức đợi, ngốc ghê."
Diệp Anh nhìn ra bên ngoài, đột nhiên cảm thấy mất ngủ cũng không tệ như thế.
Mặt trời ló dạng, ánh nắng chiếu vào phủ lên mặt Trang một lớp ánh sáng mờ nhạt, không hiểu vì sao lại vô cùng xinh đẹp trong mắt Diệp Anh, trông Trang lúc này cứ như một cô công chúa đang ngủ vậy. Mà Diệp Anh cũng không ngờ đã ngồi ngắm cô ấy đến bình minh.
***
Khi Trang thức dậy đã thấy bản thân đang nằm trên giường đắp chăn vô cùng ngay ngắn, cô còn nhớ đêm qua còn đang ngồi với Diệp Anh ở sofa, sao giờ lại nằm trên giường ngủ ngon lành vậy rồi nhỉ? Cô nhìn qua bên cạnh, trên giường cũng không có dấu vết có người nằm qua, không lẽ cả đêm Diệp Anh không có lên ngủ? Trang tự hỏi.
Vừa xuống lầu Trang đã nghe thấy mùi bơ, mùi cà phê thơm lừng xộc vào cánh mũi, cô nghe thấy tiếng xèo xèo hình như là có ai đang chiên trứng, giọng của Lan Ngọc và chị Uyên Linh đang tíu tít trong bếp, tiếng động của dĩa và ly va chạm tạo thành âm thanh leng keng trong trẻo.
"Không ngờ luôn là bà Diệp bà giỏi vậy."
"Xời chuyện, này nhá nấu ăn thì Anh là một cây đấy nhá."
"Ê Diệp hay em về ở với chị đi, chứ mày xịn vậy giờ thuộc về ai tao cũng thấy phí."
"Haha, ok luôn."
Từng trận cười giòn giã vang lên, không hiểu sao giờ này Trang lại thấy yên bình đến lạ. Từ từ đi lại phía nhà bếp, cô nhìn thấy bóng lưng của Diệp Anh đang đứng ở đó, tuy là đang nấu ăn nhưng lại vô cùng đẹp mắt.
"Ủa chị Trang dậy rồi nè." Lan Ngọc đi lại kéo tay của cô: "Sao hôm qua không lên phòng ngủ mà chạy xuống ngủ dưới sofa nói em nghe coi?"
"Hả? Chị á hả?" Trang không nhịn được khẽ đưa mắt nhìn về phía Diệp Anh: "Tại..."
"Bà í hôm qua bả đang nói chuyện với chị tự dưng ngủ mất, coi chịu nổi bả không?"
"À hèn chi sáng chị thấy Diệp bế Trang lên phòng, quá trời hai đứa bây nha."
"Thôi mọi người lại ăn em đói bụng quá trời." Quỳnh Nga nói, vẫy vẫy tay gọi mọi người lại phía bàn ăn.
"Ai uống cà phê không? Em pha cho." Diệp Anh nói.
"Cho em order mỗi người một ly nhá."
"Ok luôn, có ngay."
Buổi ăn sáng diễn ra vô cùng vui vẻ, khi mọi người trở lại phòng để chuẩn bị cho lần ghi hình mới. Trang nhìn Diệp Anh đang đứng lựa đồ để mặt, muốn hỏi lại thôi. Cuối cùng Diệp Anh lại lên tiếng trước: "Sao đấy? Muốn hỏi Diệp gì hả?"
"Hôm qua Diệp có ngủ không vậy?"
"Có mà." Diệp Lâm Anh vừa trả lời xong lại cảm nhận có chút sai trái: "Thật ra là lúc đó cũng sáng rồi, cho nên quyết định thức tới sáng luôn rồi sẵn nấu đồ ăn cho mọi người."
"Vậy là không ngủ..." Trang thì thầm sau đó đáp: "Hay là bây giờ Diệp ngủ chút đi được không?"
"Không sao đâu, Diệp ổn mà."
"Không ổn tí nào."
"Không sao là không sao, vợ khó tính quá trời rồi." Diệp Anh sửa soạn xong thì quay qua nhìn Trang, chìa tay về phía cô ấy: "Đi thôi vợ ơi, mọi người đang đợi mình kìa."
Trang bĩu môi: "Này nhớ, tôi còn thương mà còn quan tâm đấy, đến lúc tôi bỏ thí đi rồi thấy."
"Xin lỗi mà, thôi nốt đêm nay thôi mốt không dám nữa nhá. Vợ kêu gì nghe nấy nhá."
"Thế thì còn được."
YOU ARE READING
|Diệp Lâm Anh x Trang Pháp| Dưới Ánh Đèn Không Hắt Bóng
ФанфикDưới ánh đèn không hắt bóng, có hai con người đang yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau.