Chương 5

734 46 4
                                    

Có lẽ mối quan hệ giữa Diệp Anh và Trang trong suốt ngần ấy năm so với bây giờ chắc có thể nói là thân hơn rõ rệt. Lúc trước, Diệp Anh là cô giáo dạy nhảy cho Trang, những bước nhảy đầu tiên của Trang theo cô ấy nói là do Diệp Anh dạy, vì thế Trang rất quý Diệp Anh. Cũng có một thời gian cả Diệp Anh lẫn Trang đều muốn xây dựng tình bạn của họ để có thể cùng nhau đi xa hơn.

Nhưng sau đó thì sao?

Sau đó, lần gặp nhau giữa cả hai thưa dần rồi thưa dần, chắc khi đếm sẽ không hết được một bàn tay năm ngón.

Cô và cô ấy đều có những dự định riêng, Trang thì tiếp tục cháy bỏng với ước mơ của mình, chơi nhạc, sáng tác sau đó yêu đương. Cả cô cũng vậy, từ bỏ tất cả vì một cuộc hôn nhân vỡ nát không thể nào nát hơn cả. Nhưng cuối cùng cô và cô ấy cũng gặp lại, đây có lẽ là do ông trời sắp đặt

"Cún này, đang suy nghĩ gì vậy?" Kỳ Duyên ngồi bên cạnh, hỏi.

"À, nghĩ một vài chuyện bâng quơ thôi ấy mà."

"Nhìn sơ qua chắc là Anh không phải nặng lòng về chuyện giữa Anh và người cũ nữa nhỉ? Mà chắc cũng không phải về chương trình mà Anh tham gia." Minh Triệu đáp lời.

Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, sau đó nhẹ ôm cô ấy vào lòng, dùng cái chăn trùm cả người cô ấy lại: "Triệu lạnh không?"

"Cũng hơi hơi đấy, giờ đỡ hơn rồi nè."

Diệp Anh nhìn hai người con gái trước mặt, Minh Triệu là một người vô cùng khó tính điều đó ai chơi chung cũng đều ngầm biết cả, nhưng từ khi quen Duyên cô ấy dần dần đã thay đổi, sống cởi mở hơn, cười cũng nhiều hơn. Còn Duyên thì nói sao nhỉ? Chắc là một cô bé khép mình và suy nghĩ luôn mang xu hướng khá tiêu cực nhưng giờ lại vô cùng lạc quan và yêu đời.

Tình yêu có thể thay đổi một con người sao? Cả Diệp Anh và chồng cũ của cô đều đã từng rất yêu nhau, nhưng dường như anh ta cũng không chịu thay đổi vì cô chút nào, hay là nói đã thay đổi nhưng lại theo một hướng vô cùng tệ hại mà ở thời gian trước bản thân cô cũng không nghĩ tới được là sẽ tệ tới mức này.

"Anh sao thế?"

"Nhìn hai người yêu nhau ấy, Anh vui ghê. Hai người đã trở thành phiên bản tốt hơn rồi, yêu nhau vui thế Anh cũng muốn yêu lại đây."

Duyên cười hì hì, ánh mắt cũng không thể giấu được niềm vui: "Thật ra là tuỳ theo mỗi một khía cạnh khác mà suy nghĩ. Yêu có thể thay đổi bản thân vì đối phương, nhưng có lúc cũng không cần thiết phải thay đổi. Bởi vì giống như Triệu của em này, em yêu chị ấy vì chị ấy là Minh Triệu không vì một cái gì khác. Nếu như chị ấy thay đổi theo cách mà em muốn thì em vui, còn nếu không thì em vẫn yêu chị ấy thôi. Mà yêu Triệu vui thật chứ không đùa."

Minh Triệu cười: "Dẻo miệng quá."

"Mà đừng nói là Cún yêu ai rồi nhé?"

Diệp Anh đột nhiên rơi vào trầm lặng, một lúc sau mới mở lời: "Cũng không biết nữa, chắc là cảm giác thôi, cảm động vì người ta chú ý đến mình ấy. Có khi người ta lại chẳng nghĩ gì, nhưng bản thân Anh lại suy nghĩ."

"Ai thế?"

"Trang ấy."

"Ai cơ? Chị Đàm Thu Trang hả?"

"Điên hả trời ơi con này, nghĩ sao bà Trang đó." Diệp Anh vội vàng lên tiếng, sau lại hơi ngập ngừng: "Trang Pháp ấy."

"À, Trang Pháp đang tham gia chương trình Chị Đẹp với chị. Làm hết hồn."

"Con này nó điên rồi."

Minh Triệu nói: "Sao tự nhiên lại tự vấn bản thân vậy? Là Anh thích Trang hả?"

"Không biết, Anh không biết bản thân Anh đang có cảm xúc gì bây giờ nữa. Anh quý Trang bởi tụi Anh đã quen nhau rất lâu rồi, tính bằng chục năm chứ không ít hơn, lúc đó cũng không có suy nghĩ gì nhiều, Trang có cuộc sống của Trang, Anh có những mối lo của Anh. Cho đến bây giờ tham gia show chung, từ cái đêm Trang ôm Anh rồi dỗ dành Anh... cảm xúc của Anh với cô ấy đã có chút thay đổi, Anh nghĩ vậy."

"Thay đổi thế nào?"

"Anh luôn để mắt tới cô ấy, muốn được ở bên cô ấy nhiều hơn chút nữa..."

Minh Triệu im lặng một hồi, như đang có suy nghĩ gì đó.

"Nếu như mà Anh thật sự phải lòng cô ấy thì chắc đây là chuyện buồn cười nhất quả đất luôn nhỉ. Một bà mẹ hai con, vừa xảy ra tranh chấp với chồng cũ về quyền nuôi con lẫn phân chia tài sản, bây giờ lại đang ngồi đây thẩn thờ vì chuyện bản thân có đang phải lòng một cô gái không."

"Em không bài xích chuyện tình cảm của Anh, bởi vì tình cảm là chuyện vô cùng khó nói. Đơn giản một vấn đề nhỏ như hôm nay Anh thích túi này nhưng qua ngày mai Anh không còn thích nó nữa. Tình cảm cũng thế, hôm nay Anh nghĩ Anh thích cô ấy nhưng có thể tuần sau Anh không thích nữa. Em không nghĩ Anh thích Trang theo hướng người yêu, mà là Anh cảm động bởi vì trong một đoàn người nhưng mỗi Trang nhận ra việc Anh đang buồn."

"Thật ra việc Anh buồn mấy chị khác chắc cũng biết... nhưng mà vì đêm đó Anh đang có hơi cồn trong người, lúc mọi người khác đi ngủ Anh lại ngồi đó nhịn không được rồi khóc. Trang thì chờ mãi không thấy Anh lên nên xuống, Trang thấy Anh khóc, cô ấy ôm Anh, dỗ Anh, nói với Anh là 'Diệp cứ khóc đi, Trang chờ.'"

"À... chắc đoạn này bị cut đúng không?"

"Ừa, giờ đó máy quay tắt hết rồi."

Duyên đột nhiên lên tiếng: "Hoặc có thể Cún thích chị Trang thật. Tình cảm mà, ai lại biết được đâu nhỉ?"

"..."

"Duyên nói cũng đúng, nhưng mà bởi vì tính Anh ga lăng vậy, những lúc Anh muốn ở bên Trang có khi chỉ xuất phát từ những hành động ga lăng của mình thôi. Không vì một lí do nào khác cả. Hay là giờ Anh cứ thử đi, coi như suốt hành trình Chị Đẹp là thời gian để Anh tìm lại bản thân cũng như là khám phá bản thân Anh, xem xem là Anh đang thiếu gì và cần gì."

Diệp Anh cười: "Nói suốt hành trình vậy thôi không chừng công sau Anh bị loại bây giờ haha."

"Anh của em nhảy căng đét thế thì ai mà nỡ loại cho được."

"Ừm... nhưng nói gì thì nói, có lẽ Anh thực sự chỉ là cảm kích Trang mà thôi. Cho dù Anh thật sự có tình cảm với cô ấy... thì Anh cũng sẽ coi nó như là một cảm xúc thoáng qua, vì Trang là một cô gái toàn năng..." Diệp Anh nói một cách lấp lửng, cũng không có nói hết toàn bộ suy nghĩ của mình: "Chắc do Anh nghĩ nhiều rồi đó."

Vì Trang là một cô gái toàn năng... còn Anh chỉ là một bà mẹ hai con vừa trải qua một cuộc hôn nhân tệ hại... Anh không xứng với cô ấy.

|Diệp Lâm Anh x Trang Pháp| Dưới Ánh Đèn Không Hắt BóngWhere stories live. Discover now