Chương 10

596 56 5
                                    

Trang nhìn dãy số điện thoại quen thuộc trên màn hình điện thoại. Đã là cuộc gọi nhỡ thứ mười, và Trang thật sự rất mệt mỏi.

Đã hơn ba giờ sáng, và người nọ vẫn cứ gọi không ngừng, từng tiếng chuông điện thoại dồn dập hiện lên, như một hồi chuông cảnh báo buộc Trang phải bắt máy: "Em nghe đây."

"Em phớt lờ tôi hả Trang?"

"Em chỉ là không muốn nói chuyện lúc tâm trạng hai ta không được ổn định."

"Vậy thì khi nào em mới ổn định lại được? Tôi sắp phát điên rồi Trang!"

"Bảo à, đã là lần thứ bao nhiêu anh có phản ứng như vậy với em rồi?!"

Người bên đầu dây bên kia dịu lại vài phần: "Được, là anh sai, anh xin lỗi. Nhưng ít nhất em hãy giải thích chuyện của Mlee là như thế nào?"

"Là như thế nào? Mlee đã nói gì với anh?"

"Nói em và người khác có tình ý mập mờ."

Trang đột nhiên im bặt, cuối cùng không khí lại trở nên vô cùng gượng gạo. Vì sao cô lại không biết nói gì vào lúc này? Đơn giản chỉ cần phản bác và phủ nhận thôi mà?

"Sao em không nói gì? Hay là đúng như lời Mlee nói, em rung động hả Trang?"

"Nếu như Bảo tin lời Mlee nói thì Bảo cứ tin đi."

Lần này đến lượt Bảo im lặng, qua một hồi mới nói: "Tuần sau mua vé máy bay, lập tức qua Mĩ chúng ta đăng kí kết hôn."

"Đừng có giở tính trẻ con ở đây Bảo à, mình biết rõ vì sao em và mối tình trước của em chia tay mà?"

"Vậy bây giờ Trang muốn thế nào nữa? Nói một lời thôi!"

Trang khẽ thở dài: "Bảo này... từ lúc Bảo biết em tham gia chương trình đến giờ, đã có cuộc gọi nào Bảo hỏi em có mệt không, có ổn không chưa?"

"Em trách tôi?"

"Những tin nhắn của Bảo khi nhắn cho em ngoại trừ em đâu rồi, đang làm gì sao không trả lời tin nhắn hay bắt phone, thì là sao Mlee không tìm được em."

"Vì Bảo lo cho em."

"Đây không phải là lo, đây là Bảo đang xem em như một đứa con nít và lúc nào cũng cần người quan sát." Trang mệt mỏi, tay không tự chủ được mà vò vò góc áo: "Em không muốn phải nói ra những lời này... nhưng Bảo à, em mệt rồi, chúng ta tạm dừng lại cho nhau thời gian nghỉ ngơi được không?"

"Em...!"

"Em cũng mệt rồi, hôm nay nhiều thứ em phải lo lắm rồi, em không muốn nói nữa , vậy nhé!" Nói xong Trang liền cúp máy, căn phòng ngủ lại trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Cacao và Cookie đang ngủ trên giường cũng bị hành động vừa rồi của Trang làm cho giật mình. Sau đó cả hai chạy lại, dụi đầu vào người Trang như chọc cho cô ấy vui: "Mẹ làm cho tụi con giật mình hả."

Không hiểu vì sao cô lại nhớ tới người con gái tóc dài kia, có lẽ tên vận vào người là thật, cô ấy lúc nào cũng như chú Cún con vậy, luôn cố làm cho người ta vui vẻ.

Vì sao lúc nãy cô lại không trả lời câu hỏi của Bảo nhỉ? Là vì nhất thời không phản ứng kịp hay là do... cô thật sự không muốn dối lòng mình? Cô thật sự đã rung động trước Diệp Anh?

Chất giọng trầm khàn nhưng đầy êm tai của cô ấy, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ dõi theo cô, sau đó thì cô ấy lại hùa theo những trò vô tri của cô để giỡn hớt sau đó cả hai cười lớn với nhau, cảm giác mệt mỏi cũng như vậy mà tan biến đi hết. Mặc dù cả hai chỉ chung một công nhưng khi rảnh rỗi cô lại thấy bóng dáng của Diệp Anh xuất hiện lấp ló ở cửa phòng tập của cô, cũng không làm gì, chỉ nhìn cô một lát rồi rời đi. Những ly trà sữa, những món ăn vặt cứ đều đặn mỗi ngày được đặt ngay nhắn kế bên túi xách của Trang, Trung Anh đã nói cho cô biết là của Diệp Anh dặn người đem đến, đơn giản vì sợ cô bỏ bữa do, quá nhiều việc phải làm.

"Trang ơi, có mệt không?"

"Trang ơi, hôm nay tập có vất vả không đấy?"

"Trang ơi, đang làm gì đấy? Đừng để bị thương nhé!"

"Bà Trang này dễ thương ghê."

"Màu hồng sinh ra như kiểu cho mỗi bà Trang thôi ấy, Trang dễ thương cực kì luôn!"

Chỉ đơn giản vào câu hỏi thăm, vài câu cảm thán nhưng lại đủ để làm cho Trang cảm thấy ấm áp vô cùng, có lẽ đó là lí do khiến Trang rung động? Giống như ai đó đưa cho cô một ly nước đá khi bản thân đang khát vậy. Thời điểm đồng ý quay lại showbiz tham gia chương trình này, cô đã phải đối mặt với bao nhiều sự phản đối đến từ gia đình và đương nhiên cả người yêu của mình.

Có lẽ là vì vậy chăng? Hay là do thời gian vừa rồi cô và Bảo không có thời gian bên nhau, tình cảm nhạt nhoà và Diệp Anh cứ ở đó động viên cô?

Trang không biết, cũng không dám biết.

Chỉ là đột nhiên cô quan tâm đến người đó, quan tâm tới tin tức ly hôn đầy biến động của cô ấy, cảm giác phấn khích khi lần đầu nghe thấy tên của cô ấy sau ngần ấy năm vang lên, cảm giác tự hào và tán thưởng khi thấy cô ấy xuất hiện một cách ngạo nghễ trong chương trình. Và rồi cảm giác đau lòng khi nghe mọi người nhắc đến tên của Diệp Anh mang theo chút thương hại và đồng cảm. Sau đó, lần đầu tiên cô thấy Diệp Anh khóc, chỉ lặng lẽ ngồi gục đầu xuống bàn mà khẽ nấc lên trong đêm, trong lúc mọi người đều đã ngủ.

Hơi ấm của cái ôm và từng đợt rung lên nhè nhẹ của Diệp Anh đều như một thước phim tua lại trong đầu Trang. Từ đó cô thầm chán ghét vẻ mặt luôn tươi cười của cô ấy, chán ghét năng lượng tích cực của Diệp Anh toả ra cho mọi người. Diệp Anh... cần phải sống thật với bản thân thay vì cố ép mình thành một con người vui vẻ trong mắt người khác như vậy.

Nhưng con người chính là mâu thuẫn như thế, thứ Trang chán ghét ở Diệp Anh nhất lại là thứ mà Trang yêu ở Diệp Anh nhất. Yêu cái cách cô ấy cười lớn hưởng ứng cùng mọi người, yêu luôn cả cách cô ấy toả ra năng lượng tích cực, và yêu thêm cả việc cô ấy ân cần chăm sóc những chị em khác.

Bởi vì như vậy mới là Nguyễn Diệp Anh, một Nguyễn Diệp Anh có chất riêng và không bị nhầm lẫn với bất cứ ai cả.

Trang nhìn khẽ thở dài, không biết Diệp Anh thế nào rồi nữa... nghĩ lại không biết lúc đó Mlee đã nói gì khiến cho thái độ của Diệp Anh đột ngột thay đổi, nhanh đến mức Trang có chút choáng váng. Nghĩ tới nghĩ lui, lại không ngờ đã ngủ mất. Trong cơn mơ màng Trang thấy điện thoại sáng bừng cùng với cái tên vô cùng ngắn gọn "Bạn Cún"

Không hề nghĩ nhiều, Trang đã vội cầm điện thoại và chấp nhận cuộc điện thoại này: "Diệp ơi." Cứ tự nhiên như vậy mà gọi, như thể cái tên này khảm sâu vào trong tâm trí của Trang, không có cách nào xoá mờ được.

|Diệp Lâm Anh x Trang Pháp| Dưới Ánh Đèn Không Hắt BóngWhere stories live. Discover now