[DarwinEthan] Mưa, nắng và gió 1/2

42 5 1
                                    

-Lần này ngọt thật 😋 không lừa mí bạn nữa nhen.

                                         ‹★›                           Phần 1: Chớm thu•Darwin: cậu ấy•Ethan:Tôi•Mary: nàng✘lưu ý: ooc, ngọt, yên bình, sủng,HE,

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                                         ‹★›
                           Phần 1: Chớm thu
•Darwin: cậu ấy
•Ethan:Tôi
•Mary: nàng
✘lưu ý: ooc, ngọt, yên bình, sủng,HE,...
-------------------------0O0-----------------------
______________________________

Chúng ta chỉ tuyệt vọng khi níu kéo niềm vui trong sự cô đơn...
______________________________

Hai năm,

        Chỉ vỏn vẹn trong hai năm, đối với người khác là quá ít nhưng với tôi thì khác. Hai năm thôi, chỉ cần như vậy, thế là đủ.

        Tôi gặp Darwin trong một buổi chiều lộng gió. Khi tôi còn thẩn thơ bên con sông nằm trên dải phố Nochim dát vàng bừng nắng hạ. Mặt hồ soi bóng tôi, một bản thân khác hay chỉ là một linh hồn trong thân xác dùng một lần. Tôi đã thấy cậu, một chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh trước gió. Cậu vẫn đứng đó đắm chìm trong thế giới giả tưởng của bản thân. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt hai màu xinh đẹp ấy chìm trong dòng nước biển óng ánh mà cậu đứng đối diện. Sau này tôi mới nhận ra cậu trông như loài hoa Lily nước, sự thuần khiết khuất sâu trong tâm hồn. Tôi nhìn cậu mãi, dường chẳng có ý định ngừng lại. Không vội vã, Darwin quay lại nhìn tôi như cảm thấy có gì đó nhìn xuyên qua mình. Chợt tôi giật mình quay phắt đi, rời ánh mắt mình sang nơi khác. Đó lần đầu chúng tôi gặp nhau, và cũng có thể là lần cuối.

Nhưng cho dù là lần cuối, tôi vẫn đợi...

Chúng tôi lại gặp nhau, nhưng không phải ở Nochim mà là vương quốc Ma cà rồng. Không có cái nóng nực của hạ Nochim, không có ánh Mặt Trời rải rác trên bờ môi khô khốc. Chỉ có tôi và cậu ấy, giữa cả hai vô tình để lại một sợi dây nhỏ. Mọi thứ trôi qua và cả hai bỏ đi.

Lần thứ ba gặp lại...

Cậu ấy không còn vội đến rồi lại đi như một cơn gió thoáng qua. Chúng tôi nhìn nhau cạnh con sông của Nochim-nơi mà cả hai đã từng gặp vào hai tháng trước. Dù biết cả hai chỉ vô tình gặp nhau, nhưng tôi nghĩ rằng có thể sự ngẫu nhiên này là một định mệnh chẳng hạn. Cậu ấy không còn cái dáng vẻ rụt rè lúc trước, Darwin đến gần, làm quen với tôi. Rồi mọi thứ ra sao, tôi cũng chẳng còn nhớ. Chỉ là sau đó, chúng tôi chơi với nhau.

Một mối tình bạn kéo dài được hai năm, Darwin vẫn coi tôi là bạn thân không hơn không kém. Còn tôi thì nhận ra tình cảm của mình có chút lệch lạc. Mỗi khi đứng trước mặt cậu ấy, trái tim tôi như đập mạnh hơn, mặt cũng dần đỏ lự trước lời nói của cậu ấy.

[LHMS1&2/TSBĐ/BĐVN/VTSN] Starry Night in deep eyes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ