11. Diện thánh

331 28 6
                                    

Vân Tiêu bệnh đã hai ngày, nàng lệnh cho ngự y không được kinh động đến Hoàng đế, một mình chịu đựng, cộng thêm vết thương lòng âm ỉ và đôi mắt rát buốt, thật sự làm nàng khổ sở. Tiểu Mai trước cảnh tượng đó đứng ngồi không yên, nhân lúc trời vừa hửng sáng, Vân Tiêu vẫn như mê man trong giấc ngủ khó nhọc, nàng ta bèn lẻn đi tìm Hoàng đế. Dù là mang tội cũng được, nhưng nhìn cảnh uyên ương chia cắt, dây tơ không biết vì đâu mà rối, nàng ta vốn được Vân Tiêu đối đãi như tỉ muội, trong lúc này không thể nào bỏ mặc.

Mặt trời chưa kịp hửng sáng, Ngự Thư Phòng chỉ có thứ ánh sáng mờ mờ, hạ nhân trong cung đã bắt đầu đi lại, chuẩn bị cho buổi thiết triều sắp sửa diễn ra. Tiểu Đức Tử là người luôn theo hầu Hoàng đế, đang ở bên ngoài căn dặn nữ tì chuẩn bị nước ấm và điểm tâm nhẹ cho Người. Tiểu Mai chần chừ một lúc, đoạn đến bên cạnh nói khẽ.

-Tiểu Đức Tử, là ta.

-Tiểu Mai tỉ - Tiểu Đức Tử khẽ ngẩng khuôn mặt non phớt nhìn Tiểu Mai - sớm thế này là có việc gì?

Mỗi khi Hoàng đế ngự giá Bạch Vân cung, hai người rỗi việc bọn họ lại cùng nhau tâm sự, kể ra cũng vô cùng thân thiết.

-Tỉ tỉ muốn diện thánh, ngươi giúp tỉ được không? - Tiểu Mai không dám lớn tiếng, giọng nói có mấy phần run rẩy.

-Thật thất lễ với tỉ, nhưng bệ hạ đêm qua nghỉ trễ, chỉ vừa chợp mắt không lâu, lát nữa lại có buổi thiết triều, vạn lần không được can nhiễu lúc Người nghỉ ngơi - hắn nhẹ lắc đầu.

-Cầu ngươi - nàng ta bồn chồn cắn môi dưới - chuyện liên quan đến Lý nương nương, nếu không được diện thánh sớm, e rằng nương nương biến này không thể tự mình vượt qua.

Tiểu Đức Tử nghe đến Lý nương nương, mặt liền có chuyển biến. Hắn vốn cũng được nương nương chiếu cố không ít, nghe thấy thế cũng không khỏi lo lắng trong lòng, mà phàm những chuyện liên quan đến nương nương, chỉ cần hắn nói ra nhất định sẽ không sợ bị trách phạt. Gật nhẹ đầu một cái, hắn e dè mở cửa Ngự Thư Phòng, vén rèm châu ở gian bên cạnh, khẽ cất tiếng thưa Quân vương đang nghỉ bên trong.

-Khởi bẩm Thánh thượng.

Quân vương khẽ chau mày, đã mấy đêm không được an giấc, nơi này không có bóng dáng của Vân Tiêu, cũng không có hương thơm của nàng. Người luôn mong chóng hết công vụ để tìm nàng, những lúc đêm thanh lại thêm nhớ nhung cồn cào, chỉ muốn bỏ tất cả để đến bên nàng, nhưng trọng trách nặng nề khiến Người không lúc nào có thể lơi là. Đêm nay lại là một đêm dỗ giấc khó nhọc, hẳn Vân Tiêu của Người cũng vô cùng cô đơn cùng ủy khuất, xong buổi thiết triều hôm nay, chắc chắn Người sẽ đến cùng nàng. Trong giấc mộng thân ảnh Vân Tiêu mờ ảo, lả lướt như nước chảy vào lòng người, trong phút chốc xoa dịu được sa mạc bên trong Người. Đột nhiên có tiếng nói cắt ngang mộng đẹp, làm Người không khổi phật lòng.

-Chuyện gì?

Thanh âm thâm trầm lan tỏa, có thêm mấy phần bức người. Tiểu Đức Tử đột nhiên không rét mà run, vội quỳ ngay xuống.

-Nô tài đáng chết, cả gan kinh động thánh giá, nhưng muôn tâu Thánh thượng, Tiểu Mai vừa đến chuyển lời, là Lý quý phi...

Mặt trời lúc này vừa ló dạng, bên ngoài các đại thần được triệu đang bắt đầu tiến đến. Hôm nay không thiết triều trên Chính điện, mà là gặp riêng một số người quan trọng tại Ngự Thư Phòng. Ánh sáng từ bên ngoài nhanh chóng tràn vào, làm Quân vương nhất thời bị chói mắt mà mơ hồ, đoạn cất ngay tiếng hỏi.

-Ngươi nói Lý quý phi thế nào?

Tiểu Đức Tử lúc này lại thấy sợ, sợ rằng kẻ mang tin không tốt cũng sẽ bị vạ lây, giọng nói run rẩy.

-Muôn tâu, Lý quý phi... Tiểu Mai nói rằng nương nương có chuyện.

Quân vương ngay lập tức thanh tỉnh, cơn mệt mỏi bỗng dưng tiêu tan, chỉ thấy trong lòng như đang bùng phát ngọn lửa, vội vén tung rèm châu, không nói không rằng, bước chân kiên định tựa núi, mang theo hàn khí nhắm hướng cửa mà tiến. Đúng lúc Vương Tiêu Long mở cửa bước vào, phía sau là hai hàng khoảng sáu bảy đại thần đang chờ diện thánh, nhóm người làm Quân vương khựng lại.

-Tâu bệ hạ - Tiêu Long thoáng chút ngạc nhiên - chẳng hay Người gấp như vậy là do có việc gì?

-Tránh đường - Quân vương một câu uy quyền buông ra, làm Tiêu Long càng thêm sửng sốt, từ lúc hay hung tin của Vân Tiêu, cũng chưa thấy Người một lần nào như vậy nữa.

-Nhưng hôm nay chúng thần được triệu vào diện thánh - Hạ Tể tướng mạo muội hỏi - lúc này Thánh thượng...

-Ta bảo các ngươi tránh đường.

Quân vương một câu cũng không nói thêm, rồi tựa như Kim long xuất hải, phất tung hoàng bào mà ngang qua họ.

Tiêu Long bình ổn tâm tình, đoán được không gì ngoài Vân Tiêu, bèn giúp hòa hoãn, mời khéo mấy lão đại thần về.

[BHTT] Tinh Vân Huyết Vũ - Trần Lệ Quân, Lý Vân TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ