6.2. Huyết lệ

363 23 3
                                    

Qua làn nước mắt mờ mịt, Vân Tiêu mơ hồ thấy ngọn đèn lồng dần khuất xa, đêm tối bủa vây lấy nàng. Một cỗ kinh hãi dâng lên trong lòng, nàng vốn không thích bóng tối. Nhớ lại những đêm trời nổi trận mưa giông, bốn bề u ám, quân vương vẫn luôn giữ nàng trong lòng, nói lời vỗ về để nàng an giấc. Kí ức ấy sao mà êm ái như nhung, ấm áp như ánh sáng, giờ chỉ có mình nàng ở đây, không có quân vương, cũng không được vỗ về. Cớ sao hành xử với nàng như thế, nàng vốn không biết yêu là muôn phần có tội thế này. Hậu cung mấy nghìn phi tần, không ai không muốn trừng trị nàng, nàng vốn không biết, vì nàng không muốn biết, dưới bóng kim long nàng luôn thấy an toàn, nhưng giờ không được nữa. Nàng lúc này như một đứa trẻ, sợ hãi vô cùng, chỉ muốn chết đi để hồn phách phiêu lãng đến bên cạnh Hoàng đế, nhưng đến tự sát nàng cũng không còn sức. Chút hơi tàn còn lại nàng không thể điều khiển, chỉ có thể khóc, khóc đến huyết lệ tuông trào, đến tâm can xương tủy cũng muốn trôi theo.

- Bệ hạ...

Vân Tiêu không thể gọi lần hai, cổ họng nàng như bị xé rách. Máu chảy hai dòng u uất trên gương mặt khuynh thành, chứng kiến cảnh này, hẳn là không ai không cảm thấy bi thương, một lòng muốn che chở nàng.

- Trần Lệ Quân...

Tiếng gọi xé lòng của Vân Tiêu vang lên, nàng cảm thấy thanh quản tan nát, máu không ngừng chảy vào trong. Mắt nàng như địa ngục, bi thảm không đáy, như muốn câu hồn đoạt phách người nhìn bằng nỗi đau. Bốn bề tuyết trắng mê mị thần trí, một thân bạch y rũ rượi, sớm đã vấy bẩn vì máu.

- Bệ hạ... huyết lệ đoạn lương duyên, tình cảm trời biển của Người, thần thiếp xin trả lại. Chỉ mong tuyết trắng đừng tan, dòng lệ này sẽ dẫn lối, hẹn gặp Người ở kiếp sau.

Thanh âm như dòng nước đứt đoạn, như ai như oán, thổn thức giữa đêm trường. Đoạn đem tất cả thống khổ đau thương mà khóc thành hai hàng huyết lệ. Đêm mãi vẫn chưa tàn, nàng bây giờ không thấy đau, cũng không thấy lạnh, chỉ thấy tâm can tan nát, so với nỗi đau cắt thịt còn thống khổ hơn. Nghĩ đến sẽ không thể gặp lại Hoàng đế, nàng đau đớn đến muốn ngất đi. Cũng may trời đổ tuyết lớn, cơn lạnh khắc nghiệt làm tê cóng mọi giác quan của nàng, cũng tốt, không đau, không còn đau nữa. Vân Tiêu lịm đi, thân ảnh như vùi vào tuyết trắng, đau khổ cô độc.

Sáng hôm sau, nàng ngạc nhiên vì mình vẫn chưa chết, cơn sốt kéo đến làm nàng váng vất. Nàng không ngừng ho, đến khi ho ra cả máu vẫn không dừng lại được. Nàng lúc này đúng là đau từ trong ra ngoài, không chừa một chỗ nào. Vết thương trên người nàng đã ngưng rỉ máu, nhưng lại như sưng lên, nàng thở cũng không dám thở mạnh, mỗi đợt ho là nàng trầm luân trong cơn đau đớn, không chịu được nên lại ngất đi. Tên thái giám không buông tha, lôi nàng vào ngục tối ẩm ướt, là nơi dùng để biệt giam. Buồng giam chật chội, bốc mùi hôi thối không thở được, trần nhà không ngừng nhỏ nước, chỉ có chút ánh sang le lói qua khung cửa sắt gần như bị bịt kín. Mùi hôi làm nàng tỉnh giấc, nhưng gần như không thể mở mắt ra. Nàng thấy vô cùng sợ, vô cùng thống khổ, tiếng nỉ non không thể phát ra, chỉ nghe thanh âm bị kìm hãm nơi cổ họng. Đôi mắt vô hồn sưng to vì khóc, nhưng nàng không thể ngừng khóc, giờ khắc này nàng chỉ mong được chết đi, nhưng hình bóng Hoàng đế níu giữ nàng lại. Dù chỉ còn sống được một khắc, nàng cũng sẽ dùng một khắc đó để nghĩ đến Hoàng đế.

[BHTT] Tinh Vân Huyết Vũ - Trần Lệ Quân, Lý Vân TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ