Tác giả: Diana Yuan
Thể loại: Xuyên không, đa vũ trụ.
*Truyện nằm trong project mừng thất tịch của tác giả.
"Vì hoà bình vũ trụ ta hãy yêu nhau đi."
Độ dài 35 nghìn từ.
Truyện có chứa nhiều yếu tố đa vũ trụ hỗn loạn xin vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
1. "Cuộc sống của em thế nào, chỉ cần lướt instagram là biết, nhưng anh Sanghyeok à, chính anh mới là người cần phải trả lời câu hỏi này đó."
Dậy sớm làm một bát canh giải rượu, Han Wangho đi chân trần trong nhà bếp lục lọi đống đồ ăn, đầu óc vẫn đang quay cuồng.
Tối qua tụ tập với đám bạn, mãi mới gặp được nhau, không khí vô cùng náo nhiệt, cậu chẳng thể từ chối mà uống thêm vài chén.
Bệnh nặng vừa mới khỏi, tháng trước cậu cùng đội ra nước ngoài đánh giải với tư cách huấn luyện viên, sau khi thi đấu xong tiện đường đi chơi mấy ngày. Han Wangho được Nam bán cầu hong khô vài bữa quên hết cả trời đất, vừa xuống máy bay suýt bị từng cơn gió lạnh của Seoul cuốn bay. Đêm đó ho khan và cơn sốt đồng loạt kéo tới, khiến các thành viên trong team và ban huấn luyện phát hoảng, vội vàng đưa cậu về nhà, tranh thủ lúc tái ký nghỉ ngơi đầy đủ.
Trời đã tối sầm lại bên ngoài căn chung cư ở trung tâm thành phố, mẹ cậu biết chuyện nên đã gửi đồ ăn đến, Han Wangho uống một chén canh gà hầm, lúc mới đầu còn có thể tuôn ra một tràng lời khen, sau khi phải uống nguyên tuần thì chỉ nếm thấy vị thịt lạt nhách thôi, trong lòng không ngừng nhớ tới món thịt nướng dầu mỡ và những chén rượu cay nồng.
Bệnh một trận cũng không thể khiến cậu ngồi yên, thứ nhất là nằm một chỗ thì không chịu nổi, thứ hai là được người ta bao một bữa. Đã quen với mấy chuyện xã giao, đương nhiên không cần chuẩn bị gì cả, nể mặt lắm mới gội đầu sạch, mặc chiếc áo khoác lông vũ vào rồi đi bộ tới.
Ai ngờ trong buổi nhậu còn có Lee Sanghyeok nữa chứ.
Cặp mắt kính thoắt ẩn thoắt hiện giữa làn sương khói trong phòng, mái tóc dính tuyết bết lại trên trán, tay lướt điện thoại thoăn thoắt để che giấu tâm trạng của bản thân, đỡ khiến vẻ ngoài của cậu thêm chật vật.
Người này sau khi giải nghệ thì không rõ tung tích, instagram không đăng ảnh nào, nhắn tin cũng chẳng thèm trả lời lại, lướt story của bạn bè cũng không thấy bóng dáng ảnh. Nửa năm trước Han Wangho từng nghe Lee Jaewan nhắc đến, nhìn như là chạy đến châu Âu, sống cuộc sống healing trong căn nhà gỗ nhỏ giữa khu rừng bị tuyết bao phủ.
Ai ngờ người vốn tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa đùng một cái xuất hiện ở đây, còn gật đầu mỉm cười với cậu như thường lệ. Trong lòng Han Wangho cảm thấy không thoải mái, không hiểu sao anh trai này lại cư xử như vậy, ngẫm lại những lời chúc mừng năm đó mình gửi còn chưa được hồi đáp, tự cảm thấy nực cười mà nở một nụ cười, cảm thán bản thân mình hà tất phải tự mình đa tình như thế.
Tỏ vẻ bình thường ngồi vào chỗ trống duy nhất, Han Wangho chẳng buồn quay đầu sang bên phải mình nhìn. Ngẩng đầu cười nói với mấy người anh ngồi đối diện, vì đường hôm nay kẹt xe quá, hôm nay muốn uống vài ly để tạ tội.
Nói đùa vài câu, thịt đã được mang ra, tất cả mọi người tập trung vào nướng thịt, sau đó lại vùi đầu vào ăn, không hề nhắc tới chuyện xấu hổ vừa rồi.
Ăn hết một lượt thịt rồi đến cơm chiên và mì ramen, tất cả mới chậm lại để trò chuyện với nhau.
Han Wangho ngửa đầu uống một ngụm rượu trắng, vành mắt đỏ lên, nghe thấy lời hỏi thăm vang lên bên phải mình.
"Gần đây em sống thế nào?"
Bàn tay cầm ly rượu của cậu run lên, vài giọt rượu rớt xuống chiếc áo hoodie trắng, tạo thành những chấm tròn nho nhỏ, nổi bần bật.
Han Wangho đặt ly rượu xuống bàn, cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của Lee Sanghyeok, chẳng dám quay qua nhìn, chỉ cười khẽ một cái, nhưng những lời thốt ra lại chẳng được nhẹ nhàng như thế.
"Cuộc sống của em thế nào, chỉ cần lướt instagram là biết, nhưng anh Sanghyeok à, chính anh mới là người cần phải trả lời câu hỏi này đó."
Giữa khung cảnh ồn ào giọng của cậu khá nhỏ, giống như làn khói tỏa ra từ những miếng thịt mọng nước, thậm chí chì như đang lầu bầu, lặng lẽ nhân cơ hội này ngầm chê trách một câu.
Lee Sanghyeok như thường lệ không trả lời câu hỏi của cậu, nhẹ nhàng chúc mừng đội của cậu năm nay đã đạt thành tích không tồi. Han Wangho trợn trắng mắt trong lòng , thầm chửi người sống trong núi còn biết mấy tin tức này, thì ra mạng mẽo ở đó cũng khá tốt đấy.
Bình thản đáp lại anh hai chữ cảm ơn, cậu cũng không nói gì với anh nữa, chỉ chăm chú hút mì, cái miệng nhỏ ăn không ngừng. Hào hứng nhắc lại những chuyện ngày xưa, trong lòng Han Wangho không khỏi có chút xúc động, uống thêm mấy chén rượu, phải gọi lái xe thuê để đi về, tắm rửa qua loa rồi ngả lưng xuống giường.
Lúc này đây Pita đang chăm chú nhìn cậu, không ngừng kêu tựa như đang nhắc nhở, còn liếm tay cậu, ý bảo con sen hãy mau cho mình ăn.
Một đống việc chờ được hoàn thành, khi cậu còn đang phân vân nên làm nóng gimbap cuộn cá ngừ hay là nên chiên há cảo có sẵn, thì nghe được tiếng các vị hoàng thượng trong phòng khách bắt đầu meow meow gọi con sen ra hầu hạ.
Cậu thở dài, miễn cưỡng nở một nụ cười mắng mấy vị quàng thượng này chỉ biết sai bảo mình, bình thường đều ngoan ngoãn lắm cơ mà. Miệng thì chê, nhưng tay vẫn cầm túi thức ăn cho mèo đổ vào từng cái bát ăn của các quàng thượng. Bát nhỏ đầy ắp, cậu còn tiện tay cho thêm mấy viên cá viên vào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Fakenut] TỚI ĐÂY LÀM MỘT LY BRANDY NÀO!
FanfictionTác giả: Diana Yuan Tách ra từ list tổng hợp do khá dài. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không tái sử dụng dưới mọi hình thức. Giới thiệu by editor: "Vào một ngày đẹp giời, Han Wangho thấy chán . . ."