Tác giả: Diana Yuan
Thể loại: Xuyên không, đa vũ trụ.
*Truyện nằm trong project mừng thất tịch của tác giả.
"Vì hoà bình vũ trụ ta hãy yêu nhau đi."
Độ dài 35 nghìn từ.
Truyện có chứa nhiều yếu tố đa vũ trụ hỗn loạn xin vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Janggun cong đuôi nhảy trên nhà cây dành cho mèo xuống, chẳng thèm đi tới chỗ bát ăn, ngược lại dùng móng vuốt cào vào đầu gối Han Wangho, gặm gấu quần cậu kéo đi.
"Nhóc làm gì đấy?" Han Wangho xoa đầu chú mèo, "Không phải mấy đứa đòi ăn hả?"
Cậu vốn định ôm vị quàng thượng qua, nhưng Janggun tựa như hiểu được những lời cậu nói, meow meow vài tiếng phản đối, không ngừng cựa quậy trong lòng con sen, cuối cùng tìm được một cơ hội, nhảy qua bát uống nước, nhanh như chớp phóng thẳng vào nhà vệ sinh.
"A!"
Chân nhỏ quàng thượng đạp vào bát nước nước hất thẳng lên bộ đồ của con sen, vừa ướt vừa lạnh, chậm vào da thịt, khiến tất cả lông trên người cậu dựng hết lên, dẫu khoé miệng cậu đang run rẩy, nhưng vẫn chẳng thể giận dỗi boss mèo nhà mình được.
Nhóc con này . . .
Han Wangho tiện tay cởi chiếc áo khoác ngoài vứt lên ghế sô pha, sau đó sắn tay áo ướt dẫm lên. Sợ nhỏ Janggun lại chạy vào uống nước bồn cầu nữa, Han Wangho chẳng có thời gian mà thay quần áo, dọn gọn bát uống nước rồi tất tả chạy đi bắt mèo.
Janggun thì đang thảnh thơi ngẩng đầu ưỡn ngục ngồi cạnh bồn tắm nhìn cậu. Han Wangho bị quàng thượng yêu dấu của mình nhìn đến lỗi trong lòng sởn hết cả da gà lên, chẳng lẽ bé mèo của cậu bị thứ gì đó nhập vào rồi. Sau đó lại quả quyết phản đối suy nghĩ đó, làm gì có chuyện tình tiết có trong manga với anime lại xuất hiện được . . .
Không đợi cậu suy nghĩ gì thêm, giây tiếp theo, cậu trơ mắt nhìn sau lưng Janggun xuất hiện một khe nứt không gian tạo thành vòng xoáy hút hết nước trong bồn tắm nhà mình.
Xoáy nước khổng lồ trên nền gạch men trắng toả ra ánh sáng chói loà, không ngừng mở rộng, từ một điểm nhỏ trên mặt đất lan đến tận trần nhà, cuối cùng tạo thành hình tia chớp, đủ rộng để một người chui qua.
Doạ Han Wangho choáng váng.
Cậu ngơ ngác nhìn những đốm sáng lập loè toả ra từ khe nứt đen bí ẩn trước mặt, chẳng biết đang xảy ra chuyện gì, thậm chí trong nháy mắt, cậu còn ngỡ mình đang nằm mơ.
Gần đây cậu cũng hay nằm mơ, từ lúc bị ốm, chẳng hôm nào cậu được ngon giấc, thường xuyên nghĩ về những chuyện đã qua. Vốn tất cả những ký ức ấy đã phai mờ trong tâm trí, nhưng trong những cơn mộng mị lại trộn lẫn vào nhau, khiến mỗi lần cậu mở mắt đầu lại đau như búa bổ, cả người không còn chút sức lực nào, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị giày vò, không hề cảm thấy thoải mái chút nào.
Han Wangho lần đầu tiên cảm nhận được dấu hiệu của bệnh nghề nghiệp, vừa thở phào nhẹ nhõm không phải cầm quyển số ghi chép đứng sau tuyển thủ, phụ trách khâu cấm/chọn, vừa không ngừng cản bản thân nhớ lại những ký ức xưa cũ. Sau vài phút hồi tưởng ngắn ngủi, tâm trí cậu đã trở về với thực tại.
Nhưng tình cảnh trước mắt rõ ràng không phù hợp với khái niệm không thời gian của thế giới này, cũng chẳng hợp với đống kiến thức tích luỹ trong ba mươi năm cậu sống trên cõi đời này, à thì, ít nhất là đối với thực tại này.
Trông lúc cậu còn đang ngây ra nhìn khe nứt sau lưng Janggun, từ trong bóng tối ấy phát ra những âm thanh quen thuộc.
" . . . Janggun à . . . Janggun ơi!"
Janggun nghe thấy tiếng gọi mình, chẳng thèm ngoái đầu nhìn mà nhảy vọt vào trong khe nứt, không để Han Wangho kịp kêu tiếng nào, nơi ấy lại truyền tới những tiếng bước chân, "Ôi trời, sao nhóc Janggun nhà mi lại chọn chỗ đắc địa như nhà vệ sinh cơ chứ . . . Bồn tắm! Anh suýt chút nữa thì trượt chân đó, sao hôm nay cậu ấy lại không đeo vòng cổ cho nhóc vậy . . ."
Janggun nằm trong vòng tay người kia liếm láp móng vuốt, mặc một đồ sơ mi trắng phối với quần tây, nhìn lên trên một chút, mái tóc xoã tung, cặp kính gọng tròn bằng bạc quen thuộc, thậm chí là đôi môi hình trái tim . . . Một Han Wangho khác đi ra từ khe hở.
Han Wangho cảm thấy bản thân mình có vẻ vẫn chưa tỉnh rượu thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Fakenut] TỚI ĐÂY LÀM MỘT LY BRANDY NÀO!
FanfictionTác giả: Diana Yuan Tách ra từ list tổng hợp do khá dài. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không tái sử dụng dưới mọi hình thức. Giới thiệu by editor: "Vào một ngày đẹp giời, Han Wangho thấy chán . . ."