Tác giả: Diana Yuan
Thể loại: Xuyên không, đa vũ trụ.
*Truyện nằm trong project mừng thất tịch của tác giả.
"Vì hoà bình vũ trụ ta hãy yêu nhau đi."
Độ dài 35 nghìn từ.
Truyện có chứa nhiều yếu tố đa vũ trụ hỗn loạn xin vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
2. Trong tuyến thời gian của Han Wangho, việc yêu, chia tay và quay lại với Lee Sanghyeok đều rất quan trọng.
Cảnh tượng này có thể miêu tả bằng một câu hết sức kỳ lạ.
Hai đầu bàn ăn, một đầu Han Wangho mặc một bộ đồ kỳ lạ màu trắng đang híp mắt cười hềnh hệch, đầu còn lại là một Han Wangho mặc một bộ đồ ở nhà rộng thùng thình mặt tỏ vẻ nghi ngờ cuộc đời, nhỏ Janggun ở giữa giống như một vị trọng tài, cái đuôi cong lên quét qua bộ ly sứ đặt trên mặt bàn, tỏ ra rất kiêu ngạo và khinh thường.
"Tôi là Han Wangho đến từ thế giới 3-2092 . . . Cho nên, tình hình đại khái chính là như vậy."
Han Wangho đã từng xem qua không ít bộ phim thể loại kỳ ảo, cuối cùng kết luận tình huống hiện tại y hệt trong mấy bộ phim Người Nhện mình xem trong mấy năm gần đây - các phiên bản Han Wangho thuộc về những vũ trụ khác nhau tập lại thành "liên minh Peanut", để bảo vệ sự an toàn cùng cân bằng của đa vũ trụ.
Người đối diện thấy vẻ mặt của Han Wangho vẫn đang tỏ ra bình thường, có thể tiếp thu được, dừng một chút, rồi nói tiếp.
"Trong tuyến thời gian của Han Wangho, việc yêu, chia tay và quay lại với Lee Sanghyeok đều rất quan trọng, nhưng mà . . ."
"Từ từ đã, cậu nói cái gì cơ?"
Han Wangho cuối cùng cũng không nhịn được mà cắt ngang lời người kia.
Hoặc là có thể nói, nhóc Janggun phát hiện ra có thứ gì đó bám người mình, vách tường trong phòng tắm xuất hiện một khe nứt không thời gian, chỉ có Han Wangho mới xuất hiện kia mới có thể làm ra mấy việc kỳ lạ như thế này, những lời cậu ta vừa thốt ra không dừng ở mức độ kỳ lạ thôi đâu, mà bắt đầu phát triển theo một cái hướng mà chẳng ai hiểu được cả.
Cái gì mà yêu đương với Lee Sanghyeok? Chia tay rồi lại tái hợp nữa? Tạo thành một đa vũ trụ?
Đây là nội dung của một bộ phim nào đó mới ra rạp đúng không!
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này, cậu mới chỉ uống có mấy ly rượu mà sáng hôm sau cả thể giới đã thay đổi hết vậy, có phải tối hôm qua ăn trúng thứ gì không nên ăn nên sáng nay mới xuất hiện ảo giác phải không nhỉ? Dẫu cho có là người mắc bệnh trung nhị(*) • otaku thâm niên • Thánh Nut dày dặn kinh nghiệm trên giấy nhưng thành tích thực chiến bằng không vô cùng nghi ngờ những lời của người có khuôn mặt giống y hệt mình đang đứng trước mặt cậu.
(*) Bệnh trung nhị: một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản[1] (tương đương lớp 8 ở Việt Nam). Cách nói "bệnh" trong "trung nhị bệnh" thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này.
Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì". (Nguồn: Wikipedia.)
"Tôi cảm thấy bản thân nên báo cảnh sát, hoặc là đặt một chiếc taxi tới thẳng bệnh viện."
Nhóc Janggun thở khò khè một tiếng, mắt trợn trắng.
Người đứng đối diện cũng chẳng tỏ ra bất ngờ, cười haha hai tiếng, kéo cổ tay áo lên, lộ ra một chiếc vòng nhỏ. Mặt trên chiếc vòng vô cùng đơn giản, không khắc bất cứ hoạ tiết gì hết. Cậu ấn nhẹ mấy cái, từ chiếc vòng tay bắn ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt, dần mở rộng, trở thành một chiếc màn hình lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Fakenut] TỚI ĐÂY LÀM MỘT LY BRANDY NÀO!
FanfictionTác giả: Diana Yuan Tách ra từ list tổng hợp do khá dài. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không tái sử dụng dưới mọi hình thức. Giới thiệu by editor: "Vào một ngày đẹp giời, Han Wangho thấy chán . . ."