"Chanie à mau dậy thôi em" Woozi mở cửa bước vào và tiến đến chỗ em ngủ để kêu em thức
"Mấy giờ rồi ạ" em vừa hỏi vừa lơ mơ chống tay ngồi dậy
"Gần 7 giờ rồi nhóc" anh vừa nói vừa gấp chăn lại xếp vào một góc rồi đỡ em dậy cho tỉnh
"Gì cơ gần 7 giờ rồi á, huhu trễ giờ học mất rồi" em nghe anh nói mà hoảng hốt, hôm nay em có tiết của ông thầy khó tính nhất trường em mà đi trễ thì coi như tiêu mất
"Gấp làm gì chứ mau thay đồ rồi xuống ăn sáng nhé"
Anh nói xong cũng đóng cửa để cho em thay đồ còn mình thì xuống phòng bếp
"Chan đâu" Seungkwan thấy anh bước xuống một mình nên lên tiếng hỏi
"Đang thay đồ rồi" Anh đáp lại rồi ngồi vào chỗ của mình
Tầm 10 phút gì đó thì em cũng xuống với bộ đồng phục tươm tất. Đừng ai thắc mắc là em lấy đồng phục ở đâu ra, vì tối qua lúc em ngủ quên thì các anh đã ghé qua nhà phụ huynh xin cho em qua ở cùng mình, các anh còn soạn luôn đồ cho em nữa
"Mọi người em đi học ạ" vừa chạy xuống với vẻ mặt gấp gáp rồi ra lấy giày mang vào
"Em gấp làm gì thế vào ăn sáng rồi hẳng đi" Hansol
"Em gần trễ rồi, mọi người cứ ăn đi lát nữa lên trường em sẽ ăn sau"
Jun không chịu được cảnh đó nên đi lại vác em tiến thẳng vào phòng ăn
"Cứ ngồi đó ăn sáng đi lát nữa anh sẽ lấy xe đưa em đi" Jun
"Nhưng mà em sắp trễ rồi" bé mếu mếu nhìn các anh, đúng là đáng ghét người ta sắp trễ rồi mà còn bắt ăn nữa
"Ngoan ráng ăn rồi uống thêm ly sữa nữa bọn anh sẽ cho em đi, không thì nay nghỉ học" Jeonghan lên tiếng
Đúng là 1 cái miệng thì không thể nào cãi lại mà, em bắt đầu cầm muỗng lên múc đồ ăn, vừa ăn mà vừa nhìn các anh với ánh mắt rưng rưng, ai nhìn cảnh này cũng vừa thương vừa buồn cười nhưng buổi sáng rất quan trọng không thể để em bỏ bữa được
"Em xong rồi"
"Ngoan lắm anh sẽ đưa em đi"
Nghe Jun nói thế thì em cũng nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi kéo anh ra xe. Sau 10 phút phóng xe thì cũng tới trường em nhanh chóng chào anh rồi mở cửa xe chạy vào trường mặc cho anh đang dặn dò
"Aisss gấp gáp làm gì chứ, coi chừng té đó đúng là hết nói mà"
Anh nhìn em chạy đi mà bất lực thở dài rồi cũng chạy về nhà. Còn em thì không may mắn như vậy mới vừa chạy vào lớp đã bị thầy la te tua
"Này cái cậu kia, đi học hay đi chơi mà bây giờ mới vào lớp"
"Xin lỗi thầy ạ" em mím môi cúi đầu xin lỗi ông thầy, đợi ông ấy đồng ý mới dám ngẩng đầu lên
"Được rồi, lần đầu cũng như lần cuối mau về chỗ đi" thầy nhìn em với vẻ mặt có chút bực mình mà lên tiếng
"Vâng"
Trải qua một khoảng thời gian học tập gần đến giờ về thì thầy lên tiếng
"Vào đầu tuần sau các em sẽ được làm bác sĩ thực tập do phía nhà trường phân chia, cái này bắt buộc phải đi để thực hành các ca mổ như trước đây chúng ta từng làm, ai không đi sẽ bị trừ điểm lúc đó đừng có mà khóc với tôi" thầy nói xong thì đi ra khỏi lớp, lúc này cả lớp mới ồn ào bàn tán
_____
Do không am hiểu về ngành y nhiều lắm nhưng mà tui mê quá nên tui bịa đại đó, nếu ai biết nhiều thì góp ý cho tui nha
______"Nè Chan mày có định đi không" cô bạn ngồi kế bên em lên tiếng hỏi
"Đương nhiên là có rồi" em học ngành y chỉ đợi ngày này thôi nếu không em sẽ hối hận nhiều lắm
"Vậy tao cũng sẽ đi, ước gì tao với mày được thực tập chung với nhau ha"
"Cũng mong là vậy, thôi tao về trước nhé"
Tạm biệt cô bạn ngồi kế bên mình xong rồi thì bắt đầu bước từng bước đi về, nhưng vừa bước đến cổng thì thấy bóng dáng của một người rất quen thuộc nhưng nhìn hoài nhìn không ra, đi lại gần mới bất ngờ mà hỏi
"Anh làm gì ở đây vậy"
"Rước nhóc về" thì ra là người anh lớn nhất nhà tên Choi Seungcheol
Nói thật nha bé bị sợ anh này nhất nhà luôn á, anh ấy còn đáng sợ hơn anh Jeonghan nữa chứ, mặc dù anh Jeonghan ít nói nhưng vẫn không đáng sợ như người này đâu tại anh này ít nói quá trời luôn. Bé nghĩ hôm nay làn ngày xui của mình rồi
"Được rồi lên xe thôi"
Anh mở cửa xe cho em vào ngồi rồi vòng lại vào ghế mình, đi được một đoạn thì em lên tiếng hỏi vì em thấy ngột ngạt quá
"Anh ơi, tuần sau trường sẽ phân tụi em đi làm bác sĩ thực tập tại một bệnh viện nào đó để làm đồ án tốt nghiệp anh cho em đi nha" vừa nói vừa quay qua nhìn anh, còn anh thì vẫn im thin thít không nói tiếng nào làm bé sợ quá đi mất, ước gì đây là anh Jeonghan thì dễ rồi
"Được, nhưng anh có chuyện muốn hỏi"
"Vâng, anh hỏi đi ạ" vừa nói vừa suy nghĩ trong đầu, mong anh ấy hỏi những câu mình có thể trả lời được
"Anh có thắc mắc tại sao em không tiếp quản công ty của appa mình mà lại chọn ngành y để học vậy"
"Vì năm cấp ba, em có một người bạn chơi với em rất thân luôn, mà lúc đó cậu ấy bị bệnh rất nặng nhưng lại dấu em, có một ngày đang học thì em được báo tin cậu ấy mất, lúc đó em chạy đến thì không còn kịp nữa, em hỏi mẹ cậu ấy thì bác ấy bảo rằng nhà bác ấy không đủ điều kiện để đóng tiền phẫu thuật nên những tên bác sĩ kia không chịu tiến hành, nếu lúc đó em đến sớm hơn thì cậu ấy đâu bị như vậy. Lúc đó em rất hối hận và ghét những tên bác sĩ hám tiền kia nên đã tự hứa với bản thân sau này phải đậu ngành y để chữa bệnh cho thật nhiều người và sẽ không để ai bị trường hợp như thế"
Anh im lặng nghe em kể xong rồi lấy tay mình đan vào tay em lên tiếng
"Xin lỗi em nhé"
"Sao lại xin lỗi ạ" em bất ngờ trước hành động và câu nói của anh nên ngước lên nhìn
"Vì để em nhắc về lại chuyện không nên nhắc"
"Em không sao đâu ạ, anh đừng lo"
Sau khi câu nói của cả hai kết thúc thì nó lại quay về bầu không khí ngột ngạt ban nãy nhưng anh vẫn đan tay em rất chặt không buông
"Giá như đường về nhà hôm nay xa hơn một chút thì anh có thể biết được về em nhiều hơn Chan nhỉ" anh suy nghĩ trong lòng rồi quay sang nhìn em thở dài, sao tự nhiên anh thấy thương và có cảm giác muốn che trở cho đứa nhóc này suốt đời quá. Chắc anh đã rung động trước đứa nhỏ này rồi
YOU ARE READING
[AllChan] Gia Đình Nhỏ
Fanfiction_Chuyện kể về một em bé họ Lee có hôn ước với 12 anh thiếu gia hư hỏng nhưng chưa kịp thả thính thì mấy ảnh đã đổ_ _Truyện này do tác giả viết để thỏa mãn được nổi lòng mê allChan nên xàm quá cũng đừng ném gạch. Lần đầu viết nên văn chương còn hơi l...