_Chuyện kể về một em bé họ Lee ngốc xít có hôn ước với 12 anh thiếu gia hư hỏng nhưng chưa kịp thả thính thì mấy ảnh đã đổ_
_Truyện này do tác giả viết để thỏa mãn được nổi lòng mê allChan nên xàm quá cũng đừng ném gạch. Lần đầu viết nên văn chương...
Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại với bạn nhỏ Lee Chan vì hôm nay là ngày bé lên xe hoa đó, vì là một ngày vô cùng quan trọng nên sáng giờ bé bị căng thẳng đổ mồ hôi liên tục khiến ba nhỏ với SungYeong đứng đó chọc quá trời làm người ta ngại muốn chết luôn đi được, mà không biết mấy anh có hồi hộp giống bé không nữa
"Bé con à, không cần căng thẳng vậy đâu cứ như bình thường là được rồi" các anh mở cửa bước vào khi thấy em bé nhà mình căng thẳng mà đứng ngồi không yên nên nhẹ nhàng tiến đến an ủi
"Do đông người quá nên em có chút sợ mà hôm nay mọi người đẹp lắm đó ạ" em cười tít mắt khen ngợi từng anh một, thường ngày đã đẹp rồi hôm nay lại còn đẹp hơn nữa đó quả nhiên là chồng em có khác
"Em cũng rất đẹp"
"Mấy đứa à tới giờ làm lễ rồi đi thôi"
Đứng nói chuyện được một lúc thì ba nhỏ kêu ra sảnh đường, vì đến giờ làm lễ nên ai cũng ngồi yên tại vị trí của mình rồi chăm chú nhìn ra phía cửa nghe tiếng nhạc vang lên cánh cửa lớn được mở ra, bước vào là một em bé vô cùng xinh đẹp được ba lớn nắm tay dắt vào lễ đường làm khán giả phía dưới phải nhìn theo khi thấy sự đáng yêu của em trong bộ âu phục trắng tinh khiết, ba lớn nắm tay em dắt đến cho các anh rồi mới nhẹ giọng lên tiếng
"Ta giao Lee Chan nhà ta cho mấy đứa, nếu mấy đứa hết yêu hoặc chán ghét nó thì đừng vội la mắng đánh đập rồi đuổi nó ra khỏi nhà mà hãy đường đường chính chính gọi cho ta để ta tự qua rước nó về vì bọn ta chỉ có một mình nó là con, vậy nên quãng đời còn lại của thằng bé ta nhờ mấy đứa chăm sóc" ba lớn dặn dò các anh thì cũng buông tay em ra để đưa em qua cho các anh còn em nãy giờ đã trực trào nước mắt rồi
"Ba lớn yên tâm bọn con sẽ chăm sóc và yêu thương em ấy thật tốt và cũng sẽ không bao giờ có chuyện hết yêu hoặc chán ghét em ấy đâu người đừng lo" nói với ba lớn xong thì liền quay qua lau nước mắt cho em rồi lên tiếng an ủi
"Bé con hôm nay là ngày vui không được khóc như thế sẽ rất xấu"
Nghe nói vậy em chỉ biết lau nước mắt cười toe toét rồi đợi cha sứ đọc lời tuyên thề
"Lee Chan con có đồng ý lấy thập nhị thiếu gia làm chồng dù cho ốm đau bệnh tật hay nghèo khổ cũng nhất quyết không rời xa không"
"Con đồng ý"
"Còn các con có đồng ý lấy Lee Chan dù cho có ốm đau bệnh tật hay nghèo khổ cũng nhất quyết không rời xa không"
"Con đồng ý"
"Ta tuyên bố từ nay các con chính thức là người một nhà"
Cha sứ vừa tuyên bố xong pháo hoa được bắn ra, tất cả các vị quan khách bên dưới ai ai cũng vỗ tay chúc mừng, sau lời tuyên thề đó em trao nhẫn cho họ và tặng mỗi người một nụ hôn rồi chính thức nhập tiệc với mọi người bên dưới, em cảm thấy thật hạnh phúc khi tìm được những người yêu thương mình như vậy rồi nhìn sang các anh đang tiếp khách ở kia rồi nở nụ cười
"Em nhỏ của anh đang làm gì thế" Myungho để ý khi thấy em đứng một mình rồi đến nắm tay em
"Em đang suy nghĩ, nếu như hôm đó chúng ta không gặp nhau hoặc không có cái hôn ước này thì chúng ta có hạnh phúc như bây giờ không"
"Sẽ có, vì em đã là định mệnh của bọn anh nếu như không có hôn ước đó bọn anh cũng sẽ đến gặp em và bắt em về làm vợ của bọn anh thôi" Myungho nói rồi hôn nhẹ vào tóc em
"Được rồi đừng nghĩ nhiều nữa hôm nay là ngày vui mau lại đó chơi với mọi người nào"
Em được anh nắm tay dắt đến bàn tiệc rồi cùng nhau vui vẻ nói chuyện với mọi người vì em không được uống nhiều, cả bọn chơi với nhau đến tận khuya thì mới bắt đầu tan tiệc rồi ai trở về nhà nấy còn các anh vẫn còn ở lại nghe 2 ba lớn dặn dò đủ điều mới đi đến chỗ em thì đã thấy em gục xuống bàn ngủ từ lâu nên đành cúi xuống bế em ra xe rồi trở về nhà, trên xe ai cũng nhìn bé con đang say giấc kia rồi mỉm cười hạnh phúc vì hiện tại bé con đã đường đường chính chính là người của bọn anh rồi, sẽ không ai tranh giành được nữa
"Lee Chan, em hãy cùng bọn anh đi hết quãng đời còn lại nhé, cảm ơn em vì đã đến bên bọn anh để cho bọn anh có cảm giác biết yêu và chăm sóc một người là như thế nào, cả đời này bọn anh sẽ làm cho em hạnh phúc vì bây giờ em chính là bảo vật vô giá của bọn anh, của SungYeong và cả đứa bé trong bụng kia, nên bọn anh hứa sẽ bảo vệ và che chở cho gia đình nhỏ này thật tốt, nếu bọn anh có làm em khóc thì em chỉ có thể khóc trong hạnh phúc thôi"
¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.
__________ Vậy là end truyện rồi nha mấy bồ không biết cái kết như vậy có lãng xẹt không, nhưng mấy bồ yên tâm sẽ còn có ngoại truyện và bất ngờ phía sau nên ráng đợi nha. Mà tui mới ra một bộ truyện mới á bà nào quan tâm thì qua đọc nha
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho bộ truyện đầu tay của tuiii❤