Sau khi cúp máy cuộc điện thoại với người kia thì cũng là lúc bảo vệ đến để ngăn chặn việc họ làm mất trật tự. Anh Taehyung vì lo cho việc họ đánh em nên cũng quên phải xem em có bị làm sao không nhưng lúc quay lại thì em đã biến đâu mất rồi
"Lee Chan à em đâu mất rồi" anh ấy hoảng loạn tìm kiếm em ở khắp mọi nơi vì biết tâm trạng em đang không tốt
Còn bên em, em đi dọc hết dãy hành lang rồi ngồi xuống băng ghế khóc lóc rất thảm thương
"Hức...hức....tại sao vậy chứ....mình đâu cố ý để em ấy mất đâu...sao không ai chịu hiểu vậy chứ... Hức...ông trời ơi sao ông đối xử tệ với con thế con làm gì có lỗi với ông hay sao..." em tự đọc thoại một mình rồi suy nghĩ gì đó đột nhiên có hơi ấm bao phủ lấy
"Mau nín đi nhé mọi chuyện xảy ra không ai muốn kể cả anh, cả 2 phía từ bác sĩ và người giám hộ đều không làm tròn trách nhiệm của mình khi chăm sóc bệnh nhân nên em đừng tự dằn vặt nữa, chúng ta đợi đến khi có kết quả khám nghiệm tử thi thì sẽ có lý do bệnh nhân mất. Mau lau nước mắt đi chúng ta cần đi gặp vài người"
Anh ngồi đó ôm em an ủi hết lời này đến lời khác cho em bình tĩnh trở lại rồi 2 anh em dắt tay nhau đến phòng họp, trong đó có người nhà của bệnh nhân, có một người rất lạ mặt và có luôn cả các anh của em, không biết họ đến đây làm gì nhỉ
"Vào thẳng vấn đền chính nhé, tôi cũng giới thiệu trước đây là Jeon Jungkook một trong những cổ đông đã quyên góp vào bệnh viện không ít, còn đây là 12 vị chủ tịch họ cũng được gọi là những người có máu mặt ở đây có khi còn hơn ông về địa vị nữa đấy nhé chủ tịch Oh" anh nhếch mép cười mỉa mai ông ta, dám đụng đến bé cưng của cái bệnh viện này ông ta tiêu rồi
"Cậu là có ý gì đây, bên phía các người sai rồi còn giở giọng mẹ ở đây à" ông ta tức giận đứng dậy đập bàn rồi chỉ thẳng vào mặt em
"Chủ tịch Choi tôi đã nghe người của bệnh viện báo rồi đấy nhé, ông vừa gây rối trật tự trong bệnh viện lại còn động tay động chân đến người của tôi nữa ông tính thế nào đây"
Anh lớn Joshua lên tiếng khi thấy em ngồi co ro run lẩy bẩy ở đó nhìn thương chết mất, lúc nãy đang ở nhà thì được phía bệnh viện gọi tới bảo rằng em bé nhà họ có chuyện làm ai cũng tức tốc phi lên thay đồ rồi chạy thẳng lên đây nhưng khi đến lại không thấy em đâu làm mọi người lo lắng lắm luôn
"Người của cậu sao, vậy thì về xem xét lại rồi kêu cậu ta bỏ nghề bác sĩ luôn đi nhé, đã không cứu được người cũng đi học nghề bác sĩ"
"Ông..." các anh tức giận muốn đi lại đấm cho ông ta vài phát nhưng vì có em bé của họ ở đây nên họ phải nhịn, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa
"Vào đi"
"Taehyung à đã có kết quả rồi, lý do bệnh nhân mất là không chịu uống thuốc và ăn những thực phẩm không an toàn dẫn đến trào ngược dạ dày nhưng không ai phát hiện kịp, chắc người nhà họ lén cho bệnh nhân ăn nhưng không cho bác sĩ hay" Seokjin cầm bảng kết quả thông báo với biết bao nhiêu con người ở đây
"Ông nghe rồi chứ tất cả là do người nhà ông cho bệnh nhân ăn những thứ không rõ nguồn gốc, ông còn gì để nói không chủ tịch Oh" anh nhấn mạnh những chữ cuối nhằm cho ông hiểu ý mà xin lỗi em
YOU ARE READING
[AllChan] Gia Đình Nhỏ
Fanfiction_Chuyện kể về một em bé họ Lee có hôn ước với 12 anh thiếu gia hư hỏng nhưng chưa kịp thả thính thì mấy ảnh đã đổ_ _Truyện này do tác giả viết để thỏa mãn được nổi lòng mê allChan nên xàm quá cũng đừng ném gạch. Lần đầu viết nên văn chương còn hơi l...