Extra 6: Nhật Kí Nuôi Trẻ Của Gia Đình Đông Con

304 25 2
                                    

🦖: Chuyện ti sữa và tập đi

Hiện tại trời cũng đã sáng và tất cả mọi người cũng có mặt đông đủ ở bệnh viện để thăm ba Chan của SungYeong rồi, nhưng mà mấy cô chú ơi không hiểu tại sao từ nãy giờ các ba lớn nhìn ba Chan đang cho hai em ti sữa ở đằng kia kì lắm, nhìn mặt mấy ba lớn rất lạ nên SungYeong sợ lắm luôn á

"SungYeong à, ta nghĩ con cần ra ngoài với các ông ở kia đợi bọn ta một xíu nhé khi nào xong việc sẽ cho con vào, ba nhỏ và hai em của con đang cần sự trợ giúp từ bọn ta rồi"

"Sao SungYeong phải đi ạ, lỡ đâu con có thể giúp hai em và ba nhỏ thì sao" nhóc nhăn mặt khó hiểu nhìn các ba đang xua đuổi mình

"Chuyện này chỉ có bọn ta làm được thôi, con còn nhỏ sẽ rất khó hiểu chưa, nào nghe lời nhé" Joshua nói rồi đẩy nhóc nhỏ ra ngoài

"Ba lớn đúng là đáng ghét" nhóc phụng phịu chạy ra ngoài với các ông đang nói chuyện với bác sĩ

Đợi nhóc ra ngoài rồi các anh mới khóa cửa phòng cẩn thận nhìn em đang ngồi ở trên giường với gương mặt có phần hơi đanh đá

"Đúng là những tên biến thái, sao anh lại nói như thế trước mặt SungYeong được chứ" em nhìn rồi lườm Joshua đang cười tít mắt ở đằng kia

"Được rồi không lườm nữa bọn anh chỉ là có ý tốt muốn giúp em và hai nhóc kia thôi mà"

"Nhưng mà tự nhiên em suy nghĩ lại, mình vẫn là nên nghe theo lời bác sĩ đi hút sữa đi, như thế sẽ tốt hơn là giao cho mấy anh làm" em nói rồi trườn người nằm xuống giường che chăn kín mít trốn những con sói đang nhìn em với ánh mắt thèm khát kia

"Em nằm mơ cũng đừng có mà nghĩ đến chuyện đó, Lee Chan mau cởi áo"

"Có chết em cũng không cởi như vậy chẳng khác gì tự mình dâng lên miệng sói cả" em nói từ trong chăn vọng ra

"Em nghĩ một mình em sẽ chống lại bọn anh được sao, bây giờ tự chui ra hay để bọn anh kéo, nhìn xem hai bé con đói rồi kìa"

"Em không ra, nếu các anh còn tới đây em sẽ mách hai ba nhỏ đó"

"Em cứ đi mách thoải mái, hai ba nhỏ còn khuyến khích bọn anh làm chuyện này nữa"

Các anh nói rồi lôi em ra khỏi chăn, giúp em cởi áo sau đó Wonwoo và Myungho cuối xuống mút nhẹ lên bầu ngực của em vì hai người họ là người chiến thắng trò chơi oẳn tù tì với cái đám đang tranh giành lượt tiếp theo ở đằng kia. Cứ mặc kệ đám đó hai người họ vẫn cứ ở đây tạo cho em cảm giác thoải mái, họ vừa mút rồi cắn nhẹ làm em không chịu được mà cứ rên rỉ, lâu lâu còn quá đáng mà lấy tay gãi gãi lên bất quá em liền phải lên tiếng

"Ưm...đừng mà...em khó chịu" em vừa rên nhẹ vừa lấy tay che miệng nhìn hai con người vẫn tiếp tục say sưa mút liếm mặc kệ lời em nói

"Được rồi hai thằng kia, còn phải chừa phần bọn tao nữa chứ" Soonyoung nói rồi đi đến lôi hai thằng đang say sưa với công việc của mình ra

"Được rồi, nhường lại cho tụi bây" Myungho nói xong liền rời khỏi ngực em rồi nhướng lên hôn vào môi em một cái rồi cùng Wonwoo đi ra ngoài

Sau khi đi ra người tiếp theo là Soonyoung và Jun lúc đầu hai người họ còn rất nhẹ nhàng nhưng sau một lúc liền quá đáng mà mút rồi cắn thật mạnh làm em chỉ biết khóc thút thích vì khó chịu, vậy mà các anh không ai quan tâm chỉ để ý đến dục vọng của mình. Trải qua những lần bị dày vò sữa cũng đã chảy ra nên em liền ngồi dậy với mái đầu bù xù cùng gương mặt tèm lem nước mắt làm các anh cũng thấy có hơi có lỗi mà đi đến cùng nhau trao cho em một nụ hôn lên trán coi như lời an ủi

"Ngoan nào bọn anh xin lỗi đừng khóc nữa sẽ xấu lắm" Jeonghan đi đến sửa lại đầu tóc cho em với gương mặt còn hơi ấm ức

"Em không sao mau bế em đi thay áo, sữa chảy ra ướt cả mảng rồi" em phồng má rồi đưa tay ra cho Seungkwan bế vào nhà vệ sinh thay chiếc áo mới, cùng lúc đó các ba của anh và em cùng nhóc Sungyeong bước vào

"Chan đâu mấy đứa"

"Em ấy được Seungkwan bế đi thay áo rồi, có gì không appa"

"Lúc nãy bọn ta nói chuyện với bác sĩ, ông ấy có dặn lát nữa phải giúp thằng bé tập đi tại mới mổ xong đi lại sẽ rất khó khăn"

Và đúng như lời appa nhỏ nói vào lúc sáng thật sự em cần phải tập đi nếu không sẽ rất khó khăn, nhưng khổ nổi nhìn cái tướng đi của em các anh lại không thể nào mà không mắc cười được, em vừa đi vừa vịn vào lan can với bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình của bệnh viện, nhưng nhìn vào em thì chẳng khác gì một con vịt đẹt vì cái mông chu ra đằng sau còn ngực và lưng đều ưỡn ra phía trước khiến ai đi ngang cũng phải nhịn cười vì sợ bị thập nhị thiếu ở đây chém đầu vì dám cười em bé của họ quá

"SungYeong mau lại đỡ ba nhỏ đi, ba nhỏ đi hết nổi rồi" em vịn vào lan can khóc ròng kêu nhóc Sungyeong đến, thật sự cái cảm giác này còn đau hơn những lúc vừa bị các anh hành xong nữa đó

"Em vừa tập đi có một xíu thôi đó nhóc con, chẳng lẽ định bỏ cuộc sao" Seungcheol vừa nói vừa nhìn vào em đang đứng vịn vào lan can rồi nghiêm túc nói, thương thì thương thật nhưng em của anh vẫn phải hoàn thành việc tập đi lại này đấy nhé

"Anh nghĩ em là ai chứ còn lâu em mới bỏ cuộc, chỉ là tập đi thôi mà" em võng vạc nói rồi tiếp tục đi nhưng vừa đi một xíu thì cơn nhảy mũi lại đến vì bên ngoài gió quá lạnh, nhưng em quên rằng mình vừa mổ xong nên vừa nhảy mũi một cái thì gần như là nín thở vì bên dưới quá đau rồi em hét toáng lên làm các anh cũng phải bất lực mà bế em trở về phòng để nghỉ ngơi, chứ để em ở đây một hồi nữa chắc em cảm lạnh luôn quá

Vậy là cũng kết thúc một ngày của em với việc được các anh giúp ti sữa và tập đi rồi, tuy có chút khó khăn nhưng em cũng sẽ cố gắng hết sức để cho mấy đứa nhóc kia thấy ba nhỏ của mình đã cố gắng như thế nào

_____________
Còn 1-2 chap nữa là tui chính thức end truyện nha mấy bồ, tuy hơi nhạt nhưng vẫn mong mấy bồ sẽ ủng hộ tui và cũng xin lỗi vì tui đã để mấy bồ đợi lâuuu

Mọi chi tiết và tình huống trong truyện đều không có thật

[AllChan] Gia Đình NhỏTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang