Hứa với em, hứa với khu vườn mộng mơ. Rằng sẽ có ngày ta gặp lại. Khi hội ngộ, xin hãy dặn lòng mình rằng phải bình tĩnh, và đừng gieo rắc điều gì. Khi ta nắm tay nhau, chạy trên cánh đồng vàng ươm, chạy trên khu vườn đầy nắng và gió. Ta sẽ cười, và hạnh phúc, và yêu.
Mùa hướng dương nở, liệu người có đồng ý lời ngỏ của ta? Ta cô đơn, lạc lõng giữa dòng người vội vã nơi Hà Thành phồn hoa. Còn người, mảnh đất Tokyo phú quý có làm hài lòng tâm hồn giản đơn ấy?
Những nụ cười rạng ngời, nhưng không tài nào giấu nổi vết hằn trên đôi mắt, vết sẹo trong lòng. Tim vẫn đập, máu vẫn chảy, trái đất vẫn quay, thế giới vẫn vận hành theo cách của nó, nhưng sao ta đã hết yêu? Ngẫm nghĩ, phải không khi cảm xúc của ta chẳng phải lẽ đương nhiên?
Nắng ban mai sáng chói, báo hiệu cho một ngày mới, đồng thời báo hiệu cho sự kết thúc của màn đêm. Ta nhận ra, mọi chuyện đã kết thúc sau một đêm tĩnh lặng. Em thấy chưa? Tình yêu rất khác 'rebound' mà.
Sống vì một đời tự do, sống để không hối hận, yêu em, yêu anh, yêu ta. Sống để yêu, và yêu để sống. Sống để chờ nắng lên, nắng lên để chiếu rọi cuộc sống.
______________
Một số câu mình lấy ý tưởng từ:
EM CÓ CHẮC KHÔNG (?) (bài ca rebound) - Ngọt# Cái mình viết ở trên là ngẫu hứng, không có chủ đề cụ thể (thật ra hầu hết là vậy), thế nên nội dung truyện ngắn trên sẽ không tương đồng với nội dung bài hát. Vậy thui, iu iu nhìu<3

BẠN ĐANG ĐỌC
[FGVM] Secret Love
Ficção AdolescenteMảnh ghép cuối cùng mà tôi dành cho họ. Vạn lần mong mỏi hướng dương nở. • đã hoàn thành