Dương ơi, ông có thấy tình yêu khó hiểu không?
Gã lặng mình trong cơn sóng vỗ, nửa nổi nửa chìm với cuộc đời. Cậu bình lặng như tán cây tùng mạnh mẽ, vững chắc giữa biển lớn.
Gã trầm mình nơi góc tối căn phòng, hai tay mân mê chiếc thòng lọng được thắt sẵn. Cậu nơi đối diện, một tay cầm điện thoại ẩn từng tài khoản mạng xã hội, tay còn lại lắc lắc lọ thuốc, hệt như đang cố gắng xoá đi mọi dấu vết về sự tồn tại của mình vậy.
Dương ơi, ông không sợ sao?
Gã mở toang cánh cửa sổ, bên ngoài là một màu đen tĩnh lặng, cơn mưa phùn nhẹ hất vào bên trong phòng, cho gã cảm giác mát mẻ nhưng lại thổn thức vô cùng. Gã quay sang nhìn cậu, sao Dương yên lặng đến thế?
Cậu khóc rồi, cậu khóc cho những nghiệt ngã của cuộc sống. Khóc vì một đời chẳng biết mình là ai. Cậu gục ngã, đớn đau đến tận xương tuỷ.
Gã chỉ thở dài, lặng lẽ đến bên ôm cậu vào lòng. Gã cũng buồn chứ, buồn cho cái số phận tủi nhục ấy. Gã không biết bao lần chết đi sống lại, như hòn đá nổi trên con sông dài.
Cả hai ôm lấy, hoà quyện vào nhau. Từng chút một tan ra, vỡ thành từng mảnh. Mưa đêm nay sao ngày càng to, sao dai dẳng đến thế? Đêm nay dài quá, thôi mình đành ôm nhau vào lòng, hôn lấy những vết thương rỉ máu. Để thề rằng, mai này nắng sẽ lại lên.Đêm tĩnh lặng, dài đến lạ
Mưa lớn, ôm trọn người ta
Bỏ lại, chạy đến nơi xa
Rồi hứa, bên nhau đến già.Quốc Anh, ông có bên tôi đến chết không?
Tùng Dương, tôi nguyện cùng ông chết đi sống lại.Đêm mưa hôm ấy, có hai con người ôm lấy nhau, gieo mình xuống nơi nước lạnh biển sâu.
____________________
chương truyện này thay lời kết tôi muốn nhắn gửi;
cảm ơn vì cả một hành trình dài. cảm ơn vì đã bên tôi trọn vẹn 6 năm. cảm ơn những tâm tình mà bạn đọc gửi gắm. cảm ơn vì đã đọc, đã lắng nghe và cùng hiểu nhau. cảm ơn vì tất cả mọi thứ, cảm ơn fgvm;và mai này nắng sẽ lại lên, hướng dương sẽ lại nở rộ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FGVM] Secret Love
Roman pour AdolescentsMảnh ghép cuối cùng mà tôi dành cho họ. Vạn lần mong mỏi hướng dương nở. • đã hoàn thành