Chapter 1

544 45 5
                                    

UL: em
Tp: cô
---------
Lúc ấy mọi người chuẩn bị tập luyện. Tự nhiên một cơn đau bụng ập đến khiến em nhăn mặt, chạy vào WC. Em nhìn sắc mặt tái nhợt của mình trong gương, rồi nhăn mặt nhưng vẫn cố ra ngoài.
Biên đạo: -chuẩn bị nha em bật nhạc nè.
UL: Chị Phương ơi em đau bụng quá.
Tiếng nói của em nhỏ, nhưng khiến cô lo lắng.
TP: Em có bỏ bữa không? (Nói nhỏ)
Em lắc đầu, tay ôm bụng, hơi nhíu mày. Bây giờ đi còn không nổi chứ tập cái gì. Thấy em không ổn, TP xin chút thời gian để dắt em vào nhà vệ sinh. Vừa vào, em lập tức nôn ra. Trong đó có pha lẫn màu máu của Bé Báo.
TP: Em ổn không?
Bé Báo gật nhẹ đầu, rửa mặt, rửa tay rồi ra ngoài cùng cô. Hết bụng đau bây giờ lại chóng mặt. Còn 10 phút nữa mới tập nên em ngã lưng trên ghế. Đầu óc cứ xoay vòng vòng khiến em ngất xỉu.
Khi vừa tỉnh dậy thì em thấy mình đang nằm trên giường, người đi vào không phải TP mà là LN (Lan Ngọc). LN bưng cho em một ly nước ấm. Sờ trán em rồi đi ra ngoài. Vì vẫn đang ở phòng tập nên em không thể nằm mãi được. Em uống chút nước rồi ngồi dậy. Em đứng sau bức tường nghe mọi người nói.
LN: trán của chị ấy nóng lắm, mặt nhợt nhạt nữa.
Trang Pháp: khi nãy em vào thấy chị Linh đổ mồ hôi quá trời luôn.
Huyền Baby: chắc là chị Báo bị bệnh rồi
TP: "bé Mèo thật là yếu mà!" (Suy nghĩ)
Em nghe những lời đó đột nhiên thấy mình có chút yếu ớt. Nhưng em lại buồn nôn và không kịp chạy vào nhà vệ sinh nên...
UL: oẹeee....oẹeee...
May là cô bế em chạy vào kịp chứ không là hetcuu :)
Cô vỗ nhẹ lưng em.
TP: em đỡ mệt chưa?
UL: rồi ạ
TP: mọi người lo cho em lắm đó
UL: vâng
------------
LN: ủa chị khoẻ rồi hả?
Bé Báo cố trả lời là "rồi" nhưng thật ra không ổn xí nào. Bây giờ làm sao nhảy nổi đây. Đang suy nghĩ tự nhiên cúp điện. Khoảng 20' sau có điện lại thì không thấy em đâu.
TP: Linh, ủa đâu rồi?
LynkLee: hồi nãy chỉ đứng kế em mà ta...?
Thực tế em đã ra lan can, bỗng dưng em lại khóc. Nhớ về một cái gì đó rồi tiếp tục khóc.
TP: kiếm được em rồi!
Nàng giật mình lau đi nước mắt rồi nói chuyện với cô bằng giọng run rẩy, nức nở
UL: c-chị ra đây hồi nào?
TP: em khóc sao?
UL: không... chỉ là hơi đau mắt
TP: em bé nói dối là sẽ bị phạt đó!
UL: e..em nói thật
*Chát*
Cô đánh một cái rõ đau vào mông Bé Báo.
UL: hic..hic...chị..đánh...hic...em...!
Cô thấy em khóc liên ôm em vào lòng.
TP: khi nãy sao em khóc?
UL: ...
TP: sao lại khóc? (Nghiêm giọng)
UL: ...chỉ là...em thấy hơi...tủi thân...với có lỗi... (cúi mặt)
TP: lỗi gì?
UL: e-em...
Cô cũng biết tại sao em khóc rồi. Cô kêu em ra ngoài tập cùng mọi người.
LN: ủa chị đi đâu nãy giờ vậy?
UL: ờ...c-chị đi vệ sinh chút thôi...
Trời tối thui mà đi vệ sinh. Có chút kì cục nhưng mà mọi người không hỏi gì thêm.
Trong lúc đang nhảy thì điện thoại em reo.
Huyền Baby: điện thoại chị kìa chị U Lờ.
Em bắt máy, đầu dây bên kia cất lên một giọng nói:
???: ...
Em rùng mình. Nhìn vào phía cánh cửa.
UL: các bác ơi
All - UL: hả?
UL: đầu dây bên kia nói đang ở ngoài cửa phòng tập...
Trang Pháp: th-thật ạ?
Em gật nhẹ đầu, không gian bỗng trở nên yên lặng, tất cả dồn sự tập trung vào phía cửa ra vào. Từ cánh cửa vẫn không có động tĩnh.
TP: các em đừng lo. Chắc là hù doạ thôi.
LN: sao không lo được hả chị..?
Em một mình bước đến cánh cửa. Mở cửa ra. Và...
HN: ú oàaaaaaaaa
Em giật mình khi nhận ra đó là HN (Hồng Nhung)
UL: má! (Chửi nhỏ)
TP: duii, duii ghê , cười he he luôn nè :)
ML (Mỹ Linh) : Bốnggg
UL: chắc tao bopco hai người này quá (nói nhỏ)
Trang Pháp: đừng chị bopco nhẹ quá....-
TP: hỗn quá im đi nha (nhỏ giọng)
UL: im cuccot!
TP: ...
-------------------

[Thu Phương - Uyên Linh] NgonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ