Hôm nay em đã mơ thấy một giấc mơ "kinh hoàng", em và chị cãi nhau rồi chia tay, nhưng mà em còn yêu chị nhiều lắm, chắc tại vì nghĩ đến chị nhiều quá nên mới mơ thấy thôi.
Nhưng...em nhớ giấc mơ đó rất rõ.
-------
Chị lại phóng xe qua nhà em, lần nữa gõ cửa. Rồi đứng đợi em ra. Tâm trạng của chị cũng chẳng thoải mái gì. Trong lòng nặng trĩu, chị muốn nói chuyện với em.Nói về gì?
--------
:Phương hả? Thôi chị về đi, hôm nay em mệt l-...Chưa đợi em nói hết câu, chị đã ngồi trên sofa từ lúc nào, chị tự nhiên rót nước uống rồi vẫy tay bảo em lại gần mình.
:Chị lại sao nữa?!
"Sao em nói dối chị?"
Thu Phương nghiêm giọng. Nhìn thẳng vào mắt em. Chị biết là chỉ cần nghiêm túc một chút thì em sẽ sợ chị thôi. Nhưng cũng không hẳn, chị cần em nể chị, coi trọng chị hơn là sợ.
Uyên Linh khựng lại, em như chết đứng mất một giây. Nói dối gì chứ? Em đâu có làm gì chị đâu. Chị lại còn trách ngược lại em?: Làm sao?
"Sao em nói dối chị?" _ Thu Phương lần nữa nhắc lại.
: nói dối khi nào? chị bị sao nữa đấy?
Thu Phương chậc lưỡi, công nhận em nói dối thì dở nhưng chối cãi thì hay thật đấy. Chị nhìn bài đính chính còn không biết sao?
"Lần này chị phải khen tài diễn xuất của em rồi đấy"
: Thu Phương chị nói gì vậy? Diễn xuất gì? Chị nói cho rõ ràng xem nào?
"Chị tưởng em mới là người rõ nhất chứ?" _ Thu Phương nhướng mày. Chị chậc lưỡi một cái rồi vỗ nhẹ chỗ kế bên, ý bảo em ngồi xuống.
Nhưng Uyên Linh chôn chân ở đó luôn rồi..?"Em biết không? Em nói dối tệ lắm Linh"
: Em... xin lỗi...
"Sao em lại làm vậy?"
Chị bắt đầu nghiêm túc hơn. Đây không phải là chuyện để đùa giỡn. Chắc chắn là em không làm thế để có cớ giận chị, mắng chị.
Hay là em chơi chán rồi lại chọn cách này để dừng lại, muốn bản thân không có lỗi? Em có tệ đến mức đó?
Không! Em có lí do.: Phương... _ em tiếng đến ngồi gần chị, không dám nhìn thẳng vào mắt người ấy. Em từng lời nói ra.
: em đã thấy những bài báo, có bài tích cực, cũng có những lời phê phán, chỉ trích. Rồi đến những lời xúc phạm, dành cho chị... và em. Nhưng nếu em không nhờ trợ lí của chị lên bài. Có phải chị đã phải chịu nó rất lâu không? Chúng ta là người của công chúng mà... làm gì có chuyện công khai em và chị yêu nhau mà được chấp nhận? Còn bài đó.. là em viết. Em làm vậy là muốn chị được vui vẻ, nhẹ nhõm, không phải gánh chịu áp lực từ cộng đồng mạng... còn nếu người đăng bài đính chính là em..thì người tổn thương sẽ là chị... _ em nói rồi im bật, mặt cúi gầm xuống đất. Em sẵn sàng để nghe chị mắng rồi.
Em biết em sai rồi.
"Sao mà em ngốc dữ vậy Linh?!" _ Thu Phương á khẩu, chị chả biết nói sao với em, nhưng nghe đến câu "người tổn thương sẽ là chị" , Thu Phương đứng hình, lượng thông tin em giải thích nhiều đến chóng mặt.
Đến khi chị sắp xếp được câu chữ có nghĩa, thì người kia đã sẵng sàng nghe mắng rồi. Chị cảm động chứ.
Nhưng mà bé yêu của chị ngốc quá! Sao không cùng chị giải quyết chứ?! Thu Phương thở dài. Chắc biết phải làm sao với em."Em xin lỗi" _ em run lên, chị có thể thấy nước mắt đang rơi lã chã trên mặt em.
Chị xoay mặt em lên, lau nước mắt cho em.
Đáng lẽ em sẽ kìm nén, nhưng hành động ấy... nước mắt hoá thác dữ, em chui rúc vào lòng chị mà khóc. Thu Phương xoa nhẹ lưng em, dỗ dành đưa "em bé" vào giấc ngủ.
Nhưng em không ngủ được, em muốn giải toả hết bức xúc trong lòng chị.Thấy người yêu như vậy, chị đành bế em đến giường, ôm chặt em, nhốt em vào vòng tay ấm áp của mình..rồi thì thào
"Yên tâm, ngủ đi, chị ở đây"Giọng nói trầm ấm ấy khiến em như bị mê hoặc, nhanh chóng vào giấc. Lúc ấy, người còn lại mới dám hôn nhẹ lên trán em, rồi hai mí mắt đang ươn ướt kia. Nhẹ nhàng cất tiếng
"Ngủ ngon, yêu em"----------------
Nhưng....
"Uyên Linh, chúng ta dừng lại đi"