Ngày hôm sau. Em tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của chị. Em ngước nhìn cái "tuyệt phẩm" kia. Mười lăm phút sau. Chị nhắm mắt nhưng vẫn nói
- ngắm đủ chưa?
- a..ai ngắm chị chứ !
- không ngắm sao lại đỏ mặt thế kia?
- thì hơi..nóng thôi!
Em nói xong thì bỏ ra ngoài luôn. Thu Phương lúc này bất giác mỉm cười. Cái cô nhóc này càng ngày càng dễ thương rồi! Nói có chút mà mặt đỏ hết cả lên. Làm chị có chút động lòng... thật sự, chị đã rung động....
LN: hay quá ha. tối quay qua ôm mà không thấy đâu. ra là qua với người yêu à?
TrP: hèn chi dậy trễ dữ vậy.
Em đang ấp úng thì chị bước ra. Thấy tình hình căng thẳng như vậy liền nói:
- chị có "crush" rồi. chị không thích phụ nữ đâu.
Nghe chị nói như vậy thì em có chút buồn. Nhưng do chị đã nói vậy và em cũng không muốn bị hiểu lầm nên đành vậy thôi
- đúng đúng chị ấy thích đàn ông - em nói mà lòng thắt lại. Thứ tình cảm này cứ lớn dần, đến lúc này, chị nói thế em cũng chả biết làm sao.
"Mèo ngốc, chị nói là mình không thích phụ nữ chứ có nói là mình thích đàn ông sao?" -chị suy nghĩ
LN: huhu thuyền chìm
TrP: vẫn ship được mà bà
LynhLee: nhưng mà có sao đâu bà, chị ấy còn chưa công khai mà hí hí
Đúng vậy, chị chưa công khai mà. Nhưng dù sao cũng nhạy cảm nên có lẽ không nên ship quá trớn. Dù sao, cả hai người cũng chẳng có hành động gì quá đáng nên là chắc có lẽ nó chỉ dừng lại ở đây. Nhưng cũng chỉ là "có lẽ".
----------
"Thời gian sẽ minh chứng tất cả
Và cũng có thể ngoảnh đi bỏ lại chúng ta"
__________________
Vào buổi tập tiếp theo
Trong lúc nghỉ ngơi, ML kéo TP đi ra ngoài ban công. Liên tục hỏi:
- chị có tình cảm với con Linh rồi phải không?
- chị ... không chắc
- chị bỏ đi nó đang hẹn hò rồi
- c..có sao...
ML gật đầu rồi bỏ đi, lúc đó, lòng chị đau như cắt. Em thực sự đáp lại thứ tình cảm chị chăm chuốt bấy lâu nay như vậy sao?Tương tự, Lan Ngọc kéo em ra ngoài. Còn dặn lại với mọi người là nói chuyện riêng. Và ngoài ban công:
- chị có tình cảm với bác Phương rồi phải không?
- ... có lẽ là ....không
- chị nên buông bỏ đi, chị ấy thích đàn ông, sáng nay chị ấy đã nói rồi.
- em yên tâm, nó sẽ là tình chị em.
- em rất muốn hai chị đến với nhau nhưng... thật sự là rất khó.
- Lan Ngọc, chị sẽ hạnh phúc mà!
- vânggỞ phòng tập, nguyên một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy nơi đó. Cả hai đều không dám nhìn mặt nhau. Cũng không ai bắt chuyện, nhưng mà... em bấm điện thoại, chị ngắm em. Cả hai không mặt đối mặt, không nói gì, nhưng em thì buồn còn chị... cũng thế.
Giờ ra về
TP: Uyên Linh!
- dạ?
- em có hẹn hả?
- dạ, không
- em... có hạnh phúc không?
-....
- à chị xin lỗi em đừng nghĩ nhiều
- có lẽ...là...kh-không .
Chị bất ngờ với câu trả lời này của em, em không hạnh phúc. Sao lại như vậy được? Em đang hẹn hò mà! Không thể được. Ngay giờ phút này, chị càng muốn em thuộc về mình hơn.
Em ôm mặt mình mà khóc. Em chạy ra ngoài, không dám nhìn người mình thương mà đã thương người khác. Em vẫn không biết về cuộc trò chuyện với ML của chị. Nhưng chuyện sáng nay, em biết chị không thương mình rồi.
Chị thấy vậy rất rối mà chạy theo em. Chị ôm em vào lòng nhưng bị em đẩy ra, em lau đi nước mắt rồi nói:
- chị... thích ai thì mau tỏ tình đi nhé. nếu không, họ sẽ thuộc về người khác mất...
em dùng trường hợp của mình để khuyên chị , em thật lòng muốn chị hạnh phúc. Nhưng em đâu biết, chị chỉ hạnh phúc khi bên cạnh em.
- chị... chị thích em!__________________________
Đồng ý hay Từ chối nà? Thích ngược hông?
Diễn biên có phần hơi quá nhanh. Nhưng mà, au thích dậy được ko?????
2/5 huhu