Ngoại truyện: Trần Tiểu Vy

634 56 10
                                    

Tôi là Trần Tiểu Vy.

Cũng là một kẻ hèn nhát yêu Đỗ Thị Hà suốt mười sáu năm và có lẽ sẽ là cả đời. Tôi xin được phép để trời đất chứng giám rằng tôi yêu Đỗ Thị Hà nhiều hơn bất kỳ một ai trên đời này kể cả Lương Thùy Linh.

Thứ tình yêu muộn màng đó của cô ta, tôi ngàn lần khinh thường. Nhưng tôi cũng vô cùng ghen tỵ với Lương Thùy Linh vì cho đến cuối cùng người Đỗ Hà yêu là cô ta chứ không phải là tôi.

Tôi là người đến trước, là người xuất hiện xuyên suốt trong tuổi thơ của em, ấy vậy mà không thể thắng nổi số phận xoay vần, không thể thắng nổi cảm xúc của trái tim.

Năm mười tuổi, tôi gặp em. Một cô nhóc yếu ớt cứng đầu, bị người khác bắt nạt cũng không dám đánh lại. Em nói không phải là em không muốn đánh mà em sợ mẹ nuôi biết sẽ buồn.

Con nhóc này đúng là ngốc nghếch.

Thế cũng được thôi, Trần Tiểu Vy thay em đánh, chuyện xấu cứ để tôi thay em làm.

Thật ra tôi là kẻ không thích xen vào việc của người khác. Nhưng vào một khoảnh khắc bất ngờ, ông trời cho tôi bắt gặp đôi mắt bồ câu ấy. Tôi mới nghĩ sao trên đời có đôi mắt đẹp quá thể đáng thế nhỉ?

Nếu có một con nhóc xinh xắn bầu bạn cũng không tệ đâu. Ai mà ngờ, con nhóc xinh xắn vô tình ra tay tương trợ này lặng lẽ đánh cắp trái tim tôi đi mất, đến lúc em đi rồi cũng không chịu trả lại cho tôi.

Đỗ Thị Hà, có ai nói em biết em là người tàn nhẫn đến mức nào chưa?

Hồi nhỏ Đỗ Hà khá sợ tôi, cũng tại tôi hay độc miệng. Nhưng em cứ hết lần này đến lần khác làm những chuyện ngốc nghếch khiến tôi vui vẻ. Tỉ như lúc ăn cơm, sẽ chừa lại món em thích nhất bỏ vào phần cơm của tôi. Tỉ như bắt gặp thứ gì hay ho sẽ kể cho tôi nghe đầu tiên.

"Vy ơi, hôm nay mình mới thấy một cơm bướm to như này này, lớn hơn cả bàn tay mình cơ."

"Đồ ngốc, tôi nghe nói đó là bướm chúa do người chết biến thành đó, nhóc con cậu xác định là xui xẻo cả đời rồi."

Đỗ Hà ngỡ ngàng nhìn tôi, đôi mắt bồ câu bắt đầu xuất hiện nước mắt. Thề với trời khi đó tôi thật sự muốn đánh bản thân một bạt tai. Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đó ngấn lệ tim tôi cũng muốn vỡ nát theo, đau đến chịu không nổi.

"Thật sao? Mình còn định bắt về cho cậu xem. Nhưng may là mình không làm nếu không Tiểu Vy sẽ gặp xui xẻo."

Lần này đến lượt tôi ngỡ ngàng. Những đứa con gái khác trong cô nhi viện mỗi lần gặp tôi đều tránh như tránh tà, chỉ có duy nhất Đỗ Hà muốn cùng kẻ khó gần như tôi chơi đùa. Chỉ có Đỗ Thị Hà mới bằng lòng nghĩ cho tôi.

Em quá mức tốt đẹp, tốt đẹp đến mức ông trời không muốn em ở lại dương gian quá lâu.

Đỗ Hà là một cô nhóc rất kỳ lạ, không ít người thấy em ấy đáng yêu mà ngỏ ý nhận nuôi. Nhưng em lại lắc đầu nguậy nguầy. Hỏi ra mới biết Đỗ Hà đang chờ cha mẹ ruột đến đón, em vẫn luôn tâm niệm bọn họ có nỗi khổ riêng nên mới để em ở lại cô nhi viện. Nếu em đi rồi bọn họ muốn quay lại đón em về nhà thì phải làm sao?

[Linh Hà] Mười Năm Chết Tâm [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ