Chap 5: Nhân vật này rất giống chị

1K 81 4
                                    

Như lời đã hứa, Lương Thùy Linh 5 giờ tan tầm đã về đến nhà. Vừa bước qua huyền quan chị đã thấy Đỗ Hà mặc một chiếc váy xanh lam, trang điểm tinh xảo ngồi chờ sẵn trên sô pha.

Chiếc váy này hình như đã từng thấy cô mặc qua nhưng Lương Thùy Linh không nhớ rõ là khi nào.

Trong ấn tượng của Lương Thùy Linh, Đỗ Hà ăn mặc rất đơn giản, cũng không bao giờ trang điểm. So với bạn học hồi đó, Đỗ Hà tựa như một cục bột trắng, vừa thanh khiết vừa trong sạch.

Hóa ra thời gian có thể thay đổi con người nhiều đến vậy.

Đỗ Hà thay chị treo áo khoác, lần này chị không tránh đi tùy tiện để cô giúp mình. Ánh mắt không mấy tốt đẹp đảo lên đảo xuống trên người cô: "Thế nào? Mong chờ đi xem phim cùng tôi vậy sao?"

"Đúng vậy!" Đỗ Hà thản nhiên đáp lời chị khiến Lương Thùy Linh nhất thời không biết nói gì. Lát sau, một tiếng cười trầm thấp truyền vào tai cô. Âm thanh không có mấy vui vẻ mà thể hiện sự bực dọc của chủ nhân nó.

Lương Thùy Linh nắm lấy cằm cô để cô ngẩng mặt nhìn chị: "Đỗ Hà, tuy tôi đồng ý điều kiện cùng cô trở thành một đôi vợ chồng đúng nghĩa trong vòng bảy ngày, nhưng tôi muốn cô nhớ người tôi yêu là Thanh My, luôn luôn là như vậy. Dẹp bớt mấy trò sến sẩm, nực cười này của cô đi."

Ánh mắt Đỗ Hà kiên định không hề né tránh, cô cười trêu chọc: "Cô Lương, chị là sợ mấy trò sến sẩm này khiến chị yêu em sao?"

"Nằm mơ!"

Lương Thùy Linh bỏ lại một câu khinh thường như vậy rồi bước lên lầu, Đỗ Hà gọi với theo: "Chị thay đồ nhanh nhanh một chút, phim 7 giờ là chiếu rồi."

Lương Thùy Linh không đáp chỉ là cuốc bộ có phần nhanh hơn.

Đỗ Hà nhìn theo bóng lưng chị cười chua xót. Cô đi đến trước gương lớn, ngắm nghía bản thân mình một lần nữa. Đỗ Hà chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô và Lương Thùy Linh có một buổi hẹn hò thật sự.

Mười năm qua, ngày nào cô cũng hi vọng vào một khoảnh khắc tốt đẹp nào đó Lương Thùy Linh nói với cô: "Hà, đột nhiên chị nhận ra em rất tốt, chị hình như đã thích em rồi."

Bất quá, hiện tại cô chỉ muốn dùng bảy ngày này khiến chị ghi nhớ những mặt đẹp đẽ nhất của mình.

Có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Đỗ Hà rằng giá như cái chết của cô có thể khiến chị ám ảnh đến cuối đời, chị ở bên Thanh My cũng không thể nào quên đi hình bóng của cô giống như trong cuộc hôn nhân giữa cô và chị, Lương nhớ mãi không quên Thanh My

Tuy nhiên, cô cảm thấy mình không phải loại người ích kỷ như vậy. Quy luật người đến trước, đến sau cô vô cùng rõ ràng. Nếu không phải do áp lực từ ông nội Lương cô làm sao có thể kết hôn cùng Lương Thùy Linh?

Ba năm trói buộc chị bên cạnh bằng tờ giấy hôn thú như vậy đã đủ rồi, đến lúc cô phải trả chị lại cho Thanh My. Tầm mười phút sau, Lương Thùy Linh từ trên lầu bước xuống. Chị mặc một bộ dồ thoải mái, áo thun quần tây. Cả người tràn đầy sức sống, Đỗ Hà không khỏi nhớ tới một Lương Thùy Linh ủa những năm cấp ba, lạnh lùng, kiêu ngạo, ''đẹp trai'', soái khí.

[Linh Hà] Mười Năm Chết Tâm [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ