Mọi người trong nhóm đều sắp xếp bàn ghế và vật dụng ra ngoài,còn Tú thì chỉ cho Lập coi chừng bé Nấm thui vì sợ cậu bị mệt
Thế là cậu và bé Nấm đi ra một góc rồi ngồi nói chuyệnNấm: chú Lập ơi con thấy hơi tối con sợ~~~
Lập: sao vậy con?ở đây có ánh sáng mà
Nấm:*chỉ tay qua bên chỗ ko có ánh sáng*ko ạ bên kia kìa nhìn tối thui lun hà!!!
Lập: vậy hả!vậy đi qua chỗ gần nhà mik ha Nấm,chịu hong
Nấm: dạ vâng ạ
Rồi Lập nắm tay của Nấm đi tới gần chỗ của mn,để cho Nấm ko sợ cả hai ngồi xuống cái ghế gần đó
"Rồi bỗng nhiên"
Nấm: chú Lập ơi,chú sao vậy!?*nắm tay Lập*
Lập:hức..ưm..ưm*cậu buôn tay Nấm ra rồi chạy qua chỗ khác*
Nấm cũng chạy theo thì thấy cậu đang nôn ở chỗ đó liền chạy đi kêu Tú và mn
Nấm:*khóc*hức..hức chú Tú ơi
Tú: ủa sao vậy Nấm??Chú Lập đâu con???*bất an*
Nấm: chú Lập bị sao mà nôn quá trời bên kia vậy,cứu chú Lập đi chú Tú ơi
Tú: rồi đi con*nắm tay Nấm rồi chạy tới chỗ Lập*
Ngọc: chắc ảnh bị ốm nghén rồi đó anh để em đi chung cho mn ở đây đi nha*chạy theo Tú*
Tới chỗ của Lập thì thấy cậu nằm bất động ở đó,Tú và Ngọc hốt hoảng hết cả lên
Tú: TRỜI ƠI LẬP!!!!*chạy đến*
Ngọc: anh Lập ơi*hốt hoảng*
Tú đỡ cậu vào lòng rồi gọi tên cậu tới tấp
Tú: Lập ơi!Lập ơi!em sao vậy nè,tỉnh lại đi mà*lay Lập*
Nấm: chú Lập ơi,đừng bỏ con mà*oà khóc*
Mn nghe tiếng khóc của Nấm cũng hốt hoảng chạy đến
Quỳnh Lý: trời ơi gọi cấp cứu đi kìa còn nhìn gì nữa
Ngọc: để em gọi cấp cứu
Tú: khỏi gọi có bệnh viện gần đây anh chở Lập đi*ẩm cậu lên và chạy đi*
Ngọc: vậy em đi với anh,chờ emmmm nữaaa*chạy theo Tú*
Rồi Tú đỡ Lập vào xe,Ngọc cũng đi theo 2 người đó rồi nhờ nhóm giữ Nấm dùm
"Đến bệnh viện"
Tú đợi Lập mà hồi hộp chờ đợi,cứ mỗi lần cậu bị như vậy thì anh luôn cảm giác nó "bồn chồn,lo lắng đến mức ko diễn tả được"
Một hồi thì bác sĩ cũng đi raTú: dạ bác sĩ Lập sao rồi ạ*lo lắng*
Ngọc: anh ấy sao rồi bác
Bác sĩ: người nhà ko cần lo lắng lắm đâu anh ấy ổn rồi!!Chỉ là bị buồn nôn nhiều và tụt huyết áp nên bị mất nước,hên là em bé vẫn ko sao
Tú: dạ vâng!!! em ấy tỉnh chưa ạ
Bác sĩ: dạ bây giờ cậu ấy đang truyền nước nên là vẫn chưa tỉnh chắc ko quá lâu đâu nên cậu yên tâm đi,khi nào truyền xong đi qua phòng nội trú để rút kim ra nha
Tú: dạ vâng ạ
Ngọc: dạ chúng tôi vào thăm đc chưa bác??
Bác sĩ: dạ đc người nhà có thể vào
"Cả hai đi vào phòng của Lập"
Tú nhìn cậu nằm trên giường với cái bình nước biển đang truyền vào người,làm cậu tim như bị ngưng lại một giây
Ngọc cũng biết anh rất sợ khi mỗi lần Lập bị như vậy nên cũng cố gắng an ủi
10 phút sau thì Lập cũng có dấu hiệu tỉnh lại rồi cũng mở mắt ra nhìn thấy anh và NgọcLập: Ủa..ủa anh Tú..Ngọc
Tú: Lập ơi,em tỉnh rồi*ôm cậu ko muốn buôn*
Lập: ayy da!!! Anh này em ko sao rồi!!Đừng khóc nữa mà
Ngọc: anh Tú lo cho anh lắm lun đó,nên cho ảnh ôm tí đi
Tú:*cười rồi buôn Lập ra từ từ* trời ơi con này!!!
Lập: nhưng mà!!!Mun có sao ko anh*lo lắng*
Tú: *đặt tay mik lên tay Lập*ko sao đâu,em chỉ bị mất nước do buồn nôn với tụt huyết áp thôi còn con mik ko sao
Lập: em xin lỗi anh nhaa
Tú:*hun vào má cậu*có sao đâu nè,lát nữa là mik đi về rồi
Ngọc: a.ưm... Hai anh ơi để em gọi cho bên mấy đứa kia cái nha
Tú: ờ đc rồi
Ngọc mở điện thoại ra gọi Factime cho nhóm ai cũng đều hỏi thăm
"Đầu dây bên kia"
Lê Nhân: Ủa Lập sao rồi Ngọc???
Trung: Lập sao rồi??
Nấm: chú Lập sao rồi mẹ..hức.. hức???
_________________
Ngọc: dạ từ từ mấy má!!Lập ko sao rồi yên tâm điTrung: a anh Tú ơi bên đây tụi em dọn dẹp hết rồi có gì lát anh về khách sạn nha,mai mik ra đây ăn
Tú: ukm đc rồi,mà đối tác ở đây nói mấy giờ gặp vậy Trung???
Trung: em dặn người ta là sáng mai hẵng gặp anh rồi người ta đồng ý,chứ thật ra là 20h là hẹn rồi đó tại em sợ anh mệt thôi
Tú: ờ rồi sao cũng đc mà mấy h vậy Trung??
Trung: khoản 9h á anh,địa điểm ở cái nhà trọ gần đây của mình á
Tú: ukm anh nhớ rồi
Vy Vân:lát nữa về cho Lập nghỉ ngơi đi nha Tú,tao có mua cháo cho Lập rồi nè
Tú: ukm tao nhớ rồi
Nấm: cho con gọi nói chuyện với chú Lập với
Ngọc: lát nữa chú Lập về rồi để chú Lập nghỉ ngơi tí nha!! Nấm ngoan nha,chú Lập ko sao rồi
Nấm: dạ
Quỳnh Lý: thôi tắt máy cho bả đi Trung
Trung: ờ ờm,thôi lát mn về cẩn thận nha
Ngọc: ok biết rồi
"Rồi Ngọc tắt máy "
Lập: mik về đc chưa vậy anh Tú~~~~
Tú: để anh coi bình nước biển của em hết chưa rồi mới đc về*cậu nhìn lên bình nước biển*
Tú: hết rồi đó Lập,đi tháo kim ra rồi đi về nha
Ngọc: anh ngồi dậy đc ko??
Lập: đc mà!!Làm như tao bị liệt vậy trời!!!
Ngọc: hung dữ vậy trời!!!!!
Rồi Tú dắt Lập đi qua phòng Nội trú để rút kim truyền nước biển ra rồi cả ba lên xe đi về khách sạn
________________
Xin lỗi nha chap hơi ngắn tí,tại tui lại viết vào buổi tối á nên bị buồn ngủ(tại có ý tưởng trong đầu nên viết lun) 😅Hẹn mn chương sau nhaaa
Thank ~~~♥️
BẠN ĐANG ĐỌC
Tula-Anh Sẽ Luôn Bảo Vệ Em
Storie d'amoreHi chao sìn mn 😆 🚨Câu chuyện này sẽ có nhiều cảnh coi như là 18+ sương sương thui à 😅 🚨Xin vui lòng ai bị dị ứng với cơm tró thì chú ý trước khi xem 🚨 Chuyện này là do tôi nghĩ và viết ko hề có thật ở ngoài đời ngay cả những nhân vật là do tôi...