Tập 33: Gần đến ngày đặc biệt

90 7 6
                                    

'2 tháng trôi qua '
Hôm nay là ngày đi khám gần cuối thai kì của cậu bác sĩ đang chụp khung chậu cho cậu để coi em bé như thế nào 

Bác sĩ: đầu em bé hơi to so với tử cung của con với lại con cũng là trường hợp đặc biệt nên là phải sinh mổ thôi chứ sinh thường sẽ không đc,còn làm con xấu hổ nữa

Tú: Vậy em ấy phải mổ hả bác sĩ!?

Bác sĩ: đúng vậy,bác là người sẽ đỡ cho Lập mà nên con cứ yên tâm

Lập: tự nhiên cái con thấy lo lo quá bác*cười trừ*

Bác sĩ: ráng lên nào còn mấy tuần nữa là đc gặp con rồi sắp làm ba rồi còn gì nữa

Tú:*hun Lập* Lập anh giỏi lắm nha, không có gì phải sợ hết nè mình trải qua nhiều chuyện rồi giờ tới ngày gặp con em phải ráng chứ,yên tâm có anh ở đây với em mà

Lập: biết rồi mà nhìn con giống anh dễ sợ chắc này đi đẻ thuê quá haizzzz*phụng phịu*

Tú:*nựng nịu má của cậu* Ưm~~Ghét quá đi à sao cứ dễ thương hoài vậy để tui nựng hoài

Bác sĩ: ơi là trời*cười trước sự việc trc mắt của hai vợ chồng này*

Lập: Quê nha~~

Tú: hihi sorry vợ,dạ xin lỗi bác

Bác sĩ: không sao đâu,về nhà ráng bồi bổ nhiều cho cậu ấy nha chúc mẹ tròn con vuông nha

Tú: Dạ cảm bác nhiều*đỡ cậu lên* Đi về nè em

Lập: Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ

'Cả hai rời khỏi phòng khám, đi ra tới ngoài xe ngồi nói chuyện với nhau một tí'

Tú: *đặt tay lên bụng cậu* sắp được gặp con rồi nè Mun ơi Trời ơi nôn không con??

Lập: sao con nó trả lời được!!Ép người ta dừa thoiii

Tú: rồi anh sai! Để anh thắt dây an toàn vô cho em nha

Lập: Dạ!

'Anh thắt dây an toàn cho Lập thả lỏng dây ra một chút để cậu dễ thở vì hiện tại cũng gần tới ngày vượt cạn rồi nên anh cũng luôn ở bên cậu việc công ty thì cũng đã giao cho trợ lý Ngân làm rồi'

Lập: anh ơi đưa em cái gối đi em đau người quá~~

Tú: Đợi anh xíu

'Tú choàng tay ra phía sau lấy cái gối cho cậu ôm,nó mềm mại phồng lên nên Lập ôm sẽ đỡ nhứt người khi ngồi trên xe '

Tú: Đi về nhà ngủ nha, Anh thấy em mở mắt hết lên rồi đó

Lập: oaaa*cậu ngáp rồi lấy tay che miệng lại* Ừm!

'Trên xe Hai người ngồi nói chuyện với nhau nhưng cậu không biết văn gì để nói tiếp nữa rồi nên ngồi đó nghịch điện thoại'

Tú: Đang buồn ngủ mà còn bấm điện thoại nữa lát em mỏi mắt bây giờ đó

Lập: chứ chán quá à~~

Tú: thôi nhắm mắt một tí đi anh chở em đi mua đồ ăn rồi lát nữa mình về nha

Lập: biết òii

Tula-Anh Sẽ Luôn Bảo Vệ Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ