Hắn đưa cậu đến một quán ăn bình dân,chỉ là một quán cơm tấm Long Xuyên thôi à^_^
Chưa gì thì Lập đã hớn hở kêu TrungLập: em vào trc nha anhh,em đưa anh mũ này*nói xong cậu liền tháo mũ ra đưa cho hắn và chạy nhanh vào quán*
Trung: từ từ thôi nhóc
Thế là sau khi gửi xe xong hắn đi vào quán thì thấy cậu đã ngồi ngoan ngoãn như một chú mèo con
Đang chờ chủ mang thức ăn ra
Hắn xem menu rồi kêu nhân viên ra gọi món"Cho tôi 2 phần cơm tấm Long Xuyên ko lấy đồ chua "
Quang Trung nóiVà đồ ăn đã đc bưng ra,mặc của Lập hớn hở liền xực liền đĩa cơm trc mặt
(Ôi là trời Út ơi 😅)Trung: đói tới vậy lun hả Lập??
Lập: dạ vâng,với lại quán này làm ngon quá nên em cũng cưởng ko lại
Hắn ko thể cản lại sự thích thú của mình trc cái sự trẻ con này của Lập
Như một đứa con nít ăn cơm mà dính cơm tèm lem mà ko biết trời đất gìTrung: ăn mà dính cơm lên mặt quá vậy nè
Lập: ố..hihi em lau liền
Trung: đây để tôi*lấy khăn lau cho Lập*
Lập: em..em cảm ơn*sượng*
Lập ko thể tin nổi con người này bây giờ đã thay đổi 360° so với hồi nãy,cảm giác sao nó ấm áp lạ thường
Rồi thế cậu cũng liền hỏi
Lập: ủa anh Trung sao anh ko ăn??
Trung: tôi ko đói!! Nên lát nữa xin mang về
Lập: vậy về ăn nha chứ bỏ uổng á
Trung: tôi biết rồi,về nhà chưa!
Lập: dạ vâng vâng
Trung: rồi ok để tôi tính tiền
Sau khi trả tiền xong thì hắn cũng xin cái hộp bỏ phần cơm của mik vào và ra xe chở Lập về
Sau khi về tới nhà
Lập: Pípi anh chunn~~~
Trung: rồi bye bye nha
Chào Lập xong hắn liền khởi động xe và chạy đi
Lập nhìn vô nhà thấy ba mẹ đang lo lắng rồi đi raMẹ Lập: con đi đâu mà ko chịu gọi cho ba mẹ vậy!!Lo mún chết hà
Lập: dạ con xin lỗi tại con gặp anh Quang Trung nên sẵn tiện hai anh em đi chơi nên con quên
Ba Lập: mốt ko vậy nữa nha làm ba với mẹ lo mún chết
Lập: dạ con hứa,mà ba mẹ ơi anh Tú về chưa ạ
Mẹ Lập: hình như là về rồi á con đi qua nhà của Tú nữa hả
Lập: dạ con qua xử hắn*nói rồi cậu liền chạy qua nhà Tú*
Khi vào nhà cậu chào ba mẹ Tú rồi hỏi Tú đang ở đâu thì chỉ cậu đang trên phòng
Rồi cậu phóng lên liền
Cậu lên gõ cửa phòng anh và kêu tên anh
Khi anh mở Tú bất ngờ rồi Lập nhéo lỗ tai anhTú: ui daa...đau.đau Lập ơi
Lập: nói! Sáng giờ anh đi mà sao bỏ tui, có bỏ đi chơi với con trà xanh nào khum??*nhìn Tú với ánh mắt viên đạn*
Tú: dạ vâng,chuối đi qua nhà của mình để làm việc rồi nhận cuộc điện thoại của mấy thằng bạn bảo đi họp lớp,ko có day dưa với người phụ nữ nào hết*khoanh tay*
Lập: thiệt ko vậy,hửm!!!!
Tú: dạ thưa thiệt*anh đưa tay lên và thề*
Lập: làm em tưởng đâu anh đi với con nào rồi quên em lun
Tú: *đánh nhẹ vào đầu cậu*trời ơi ngốc quá! Em nghĩ sao anh quen người khác,anh chỉ có mỗi Út Lập thuiii*bồng Lập lên*
Lập: á..á em biết rồi cho em xúnnnn
Rồi Tú cũng liền thả Lập xuống rồi lại hôn một cái vào má cậu
Rồi anh liền nói với cậuTú: a Lập này!2 ngày nữa mik lên thành phố nha tại vì có mấy cái cuộc họp quan trọng
Lập: sao lẹ vậy anh
Tú: thôi ko sao nè*xoa đầu Lập* hay em mún thì ở dưới đây với ba mẹ đi ha rồi lên thành phố sau,anh lên trước
Cậu liền bị Lập kéo cái má căng mọng đầy mỡ của mik
Lập: anh mún bỏ tui bơ vơ hay gì àaaa
Tú: ko..ko mà rồi rồi chúng ta làm gì cũng sẽ làm chung ko bỏ rơi gì hết,em đi lên chung với anhhhh
Lập: phải như vậy chứ!!!
Tú bị Lập kéo mà đau quá giống như vừa mới đi bôm mặt vậy á
Tú: hay là ngày mai chúng ta đi khám phá Long Xuyên đi rồi để bữa mà lên thành phố khỏi tiếc nuối
Lập: yeahh anh Tú number one*nhảy cẩn lên*
Bởi vậy sao mà Tú ko thương và cưng chiều Lập trước cái tính tình trẻ con đáng yêu này
________________________
Ỏoo dễ thương quá đi mik viết mà còn thik thú quá trời luôn mà😁
Hẹn gặp lại nhau ở chương tiếp theo ✋
BẠN ĐANG ĐỌC
Tula-Anh Sẽ Luôn Bảo Vệ Em
RomantizmHi chao sìn mn 😆 🚨Câu chuyện này sẽ có nhiều cảnh coi như là 18+ sương sương thui à 😅 🚨Xin vui lòng ai bị dị ứng với cơm tró thì chú ý trước khi xem 🚨 Chuyện này là do tôi nghĩ và viết ko hề có thật ở ngoài đời ngay cả những nhân vật là do tôi...