- Chương 5: Người ăn xin -

98 14 1
                                    

Để bắt đầu một ngày mới lành mạnh và khỏe khắn thì ta nên làm gì? Chính xác, đó là phải dậy sớm và ăn một bữa sáng thật no nê

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Để bắt đầu một ngày mới lành mạnh và khỏe khắn thì ta nên làm gì? Chính xác, đó là phải dậy sớm và ăn một bữa sáng thật no nê.

Ừ thì câu trả lời đúng là như vậy nhưng tôi đã sai ngay từ bước đầu tiên rồi. Sáng hôm nay không biết có phải ma xui quỷ khiến không mà tôi đã vô tình dậy trễ và khi tôi tới phòng ăn trong bộ dạng luộm thuộm để thưởng thức buổi sáng tuyệt vời thì mọi người đã đi hết, chẳng còn lại gì

Lúc tâm trạng của tôi đang ở mức tuyệt vọng thì lão quản gia già Ron xuất hiện, lão nói phần ăn của tôi được để trong phòng bếp và thức ăn sẽ nhanh chóng được đưa lên. Điều đó khiến tôi cảm thấy Ron như vị thần cứu tinh và nhanh chóng vui vẻ trở lại.

(Au: nữ chính đơn giản lắm, chỉ cần có đồ ăn và tiền là được.)

Lúc ăn, Ron đã kể cho tôi nghe về việc bá tước Deruth và phu nhân Violan rất lo lắng vì nghĩ tôi đã làm việc nhiều đến nỗi ngủ quên. Hay việc Cale đã đến bữa ăn sáng và rời đi trước khi bước ăn kết thúc để đến quán rượu trong nội thành Weston.

Nghe đến đây tôi có chút tiếc nuối, vậy hóa ra tôi đã bỏ lỡ một cơ hội để hỏi về câu hỏi đó. Nhưng tôi chợp nhận ra, khi tôi đi ra ngoài tiện đường có thể ghé qua quán rượu để tìm Cale.

Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi nói với Ron rằng bản thân sẽ ra ngoài để giải quyết một số vấn đề. Lão ta đã cười nhân hậu và chúc tôi có một chuyến đi bình an.

Tất nhiên, tôi đã không quên thay đồ để nhìn mình giống một dân thường hơn và lý do thì tôi cũng không tiện nói ra (nhưng chắc chắn bạn đã đoán ra rồi).

Khi vừa nhìn thấy tôi ăn mặc như vậy, Ron đã đặt câu hỏi:

- "Phu nhân ăn mặc như vậy ra ngoài là vì lý do gì vậy ạ?"

- "Ta không nghĩ đó là chuyện mà ngươi cần quan tâm."

Tôi nhăn mặt lại, thầm tự hỏi lão già này từ bao giờ đã trở nên lắm chuyện như vậy.

- "Vâng, tôi đã hiểu rồi."_Lão ta vẫn cười nhưng nụ cười này làm tôi không rét mà run, đáng sợ thật.

- "À đúng rồi, ta sẽ đi một mình nên không cần bảo người hầu nào đi theo ta."

Tôi để lại một câu nói rồi rời đi, tận cho đến khi ngôi nhà của bá tước trở thành một cái chấm nhỏ, thì nụ cười của Ron đã vụt tắt thay vào đó là một biểu cảm cứng đờ dần biến mất sau cánh cửa đang khép lại.

[𝟏] 𝐋𝐀𝐃𝐘 | 𝗒𝖺𝗇𝖽𝖾𝗋𝖾 𝗍𝗈𝖼𝖿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ