- Chương 11: Nữa đêm -

78 12 0
                                    

Tôi đã tỉnh dậy sau cái lần nôn mửa ấy, đâu đó khoảng 1 ngày

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi đã tỉnh dậy sau cái lần nôn mửa ấy, đâu đó khoảng 1 ngày.

Khi tôi mở mắt, thì vẫn là khung cảnh quen thuộc, mọi người vẫn vui mừng như nhà có tiệc. Và hơn, Cale vẫn ở đây. Hẵn vẫn bên cạnh tôi, hỏi han và săn sóc. Nó làm tôi thật muốn ngất đi lần nữa nhưng không thành.

Rồi tôi lại nghĩ đến khoảng thời gian tôi bất tỉnh. Tôi chẳng nhớ được gì cho cam nhưng tôi chắc chắn rằng bản thân đã chết vì tai nạn giao thông. Thông tin này khiến tôi thật sự sốc và cảm thấy buồn nhưng tôi không hiểu tại sao bản thân lại nhớ được.

Sau đó tôi được Sarah giải thích rất nhiều chuyện, tính cả cái ngày tôi ngất sau tỉnh dậy thì tôi đã bất tỉnh 4 ngày trời. Và trong 4 ngày đó, vô số chuyện đã xảy ra.

Lúc đầu, những tên bắt cóc tôi được bắt đi trả khảo những không hiểu vì lý do gì đã khiến bọn họ nổ tung lúc đang được đưa đi.

- "Bá tước và đại phu nhân đã rất tức giận khi thấy những kẻ đó chết một cách dễ dàng sau khi đã có những hành vi kinh khủng với phu nhân, tôi cá phu nhân hẳn đã sợ lắm."

Cô ấy kể trong nước mắt, còn nói Cale đã ôm tôi âu yếm như thế nào khi bước ra khỏi hiện trường, tôi chỉ đành bịt miệng cô ấy lại.

Sau đó vào 2 ngày, Cale đem về một người đàn ông trông khoẻ mạnh nhưng nhem nhuốc.

- "Tôi không hiểu tại sao thiếu gia lại đưa một kẻ vô gia cư vào nhà và có vẻ coi trọng hắn. Nhưng phu nhân biết không, hắn là một kẻ đẹp trai và trông khá bí ẩn."

Cô ấy nói với khuôn mặt đỏ bừng như thiếu nữ trong các bộ manga Shoujo, có vẻ người kia là kẻ vô cùng đẹp trai.

- "Đẹp đến như vậy sao?" Tôi hỏi đùa, không mong viêcn nhận được câu trả lời nhưng nó lại làm Sarah luống cuống và nói rằng.

- "Đẹp thật những không thể đẹp trai bằng thiếu gia đâu ạ?"

Tôi cười trừ, một câu trả lời kỳ lạ, tôi nghĩ.

---

Tôi bật dậy lúc nửa đêm, mồ hôi chảy ướt cả áo, cả cái ga giường mới thay.

Tôi giơ tay lên trán để lau mồ hôi, cơn ác mộng đã bắt đầu dày vò tôi. Chúng khiến tôi nhớ lại cảnh bản thân đã suýt bị xâm phạm và người tôi run cầm cập.

Chắc đây là sự sợ hãi của Aisha, tôi đoán thầm nhưng tôi nào biết đây chính là cảm giác của tôi.

Tôi cố gắng ngủ lại một nữa, nhưng tôi đã bị chiếc ga giường ẩm ướt vì mồ hôi và cả cơn ác mộng mỗi khi nhắm mắt ngăn lại khiến dù chợt mắt cũng không thể. Vì vậy, tôi nghĩ rằng bản thân nên ra ngoài một chút.

Vừa nghĩ tôi liền làm ngay, tôi rời giường rồi cầm lấy chiếc đèn dầu đang bùng lửa nhưng lại bỏ nó xuống khi nhận ra ở bên ngoài cửa sổ, trăng đêm nay đang toả sáng đến cỡ nào. Hôm nay có lẽ là ngày rằm.

- "Trăng đẹp thật đấy."

---

- "Đau vl."

Tôi bước hụt chân khi đang đi trên cầu thang ra ngoài vườn và té ngã. Tôi kêu lên một tiếng nhỏ và vô tình trong câu nói lại là một lời tục tĩu, đó là một điều kỳ lạ nhưng kỳ lạ hơn nữa là tôi không nhận ra điều gì.

Tôi xoa xoa hai đầu gối khi vừa đứng dậy, cảm giác rất đau nhưng nó đã bay đi khi tôi bắt gặp một khuôn vườn thật xinh đẹp.

- "Khu vườn đã đẹp như thế sao."

Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên bởi vì khi tôi đến khi vườn này lần đầu tiên, đúng là nó rất đẹp nhưng lại không đẹp bằng bây giờ. Không nghĩ rằng ban đêm nơi này lại đẹp xao xuyến như vậy.

Ánh trắng sáng chiếu rọi mọi tán cây, trên các cánh hoa hồng đỏ thắm. Vừa khiến người ta sợ hãi lại khiến họ cuốn hút vì sự quyến rũ ma mị.

Tôi đi dọc thành hoa kéo dài. Nhìn đi nhìn lại, tôi phải công nhận nơi này rất đẹp có điều lại khiến tôi cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

- "Thiếu gì ấy nhỉ? Thật không thoải mái."

Tôi cảm thán trong lòng nhưng lại nhanh chóng nhận được câu trả lời khi tôi đi đến cuối con đường hoa.

Đó là một cái vòm nhà nhỏ với vô số ánh sáng không biết từ đâu đến, cõ lẽ là ma pháp. Mà giữa một cách đồng hoa đẹp đẽ ấy lại có một người xuất hiện, đó là một cậu thiếu niên đẹp trai.

Dù trời có chút tối nhưng cậu ta vẫn rất nổi bật với một mái tóc đỏ hoe như hoa hồng. Giữa một rừng hoa bạt ngàn xinh đẹp lại chẳng thể vùi lấp nổi chàng trai ấy mà phải hổ thẹn nhường đường.

Tôi nheo mắt lại để nhìn kỹ người đẹp, hai chân từ từ bước lại gần, điều đó khiến tôi có chút hồi hận.

Mặc dù chỉ thấy bóng lưng của cậu ta nhưng tôi không thể nào lầm được, đây là Cale Henituse, chồng bà đây chứ ai.

Lúc tôi hoảng hốt vì nhận ra cậu ta là ai thì tôi đã định chuồn êm rồi. Xui cho tôi, người tính không bằng tác giả tính, hắn ta quay lại đột ngột, trên mặt không có vẻ gì ngạc nhiên mà cứ như đang đợi tôi vậy. Hắn mỉm cười nhẹ, cất cái giọng nói khó ưa ấy lên:

- "Xin chào, phu nhân."

-----

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-----

--> chin nhủi vì đã ra muộn nha, tại mình có một số chuyện ấy.

--> mình thật sự thật sự bí ý tưởng quá rồi, hiuhiu

--> Nhớ vote nếu bạn hài lòng nhé, yêu lắm nè.

p/s: chúc bạn có một trải nghiệm tốt đẹp 🌹

[𝟏] 𝐋𝐀𝐃𝐘 | 𝗒𝖺𝗇𝖽𝖾𝗋𝖾 𝗍𝗈𝖼𝖿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ