- Chương 9: Aisha Henituse -

81 12 3
                                    

Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng khi mà tôi tỉnh lại thì đã ở trong một không gian tối đen mù mịt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng khi mà tôi tỉnh lại thì đã ở trong một không gian tối đen mù mịt.

Tôi dường như không thấy được mọi thứ xung quanh ngoại trừ bản thân mình, có lẽ vì tôi đang phát sáng.

Tôi nhìn vào bàn tay chai sần của mình, bộ đồ màu đen quen thuộc bận trên người. Như nhận ra điều gì đó, tôi đã dùng bàn tay đang run rẩy của mình chầm chậm sờ trên khuôn mặt, đó là một vết sẹo dài bên mắt trái. Tôi sửng sốt hồi lâu, thế mà lại trở về tôi của trước kia rồi.

Tôi ôm chầm lấy cơ thể của mình, sờ soạng lung tung khắp người, phải nói tôi nhớ cái cơ thể này đến điên rồi. Tôi thật không ngờ chỉ một lần bộc phát sức mạnh mà lại quay về tôi của trước kia.

Trong lúc còn đang đắm chìm trong sự vui mừng thì từ đằng xa, tôi đã thấy một cái chấm sáng nhỏ tí.

Mặc dù có chút ngờ vực nhưng tôi vẫn đi đến đó vì nhỡ đâu nó lại là lối thoát thì sao.

Nhưng tôi không may mắn đến thế, bởi vì cái chấm sáng kia chẳng phải là lối thoát gì mà ngược lại, nó còn là một cục tròn vo.

Thứ đó nằm cuộn trên mặt đất và được một cái gì đó mà tôi cho là một mái tóc đen dài bao trùm cả người nên tôi không thể xác định thứ kì lạ đó là gì.

Rồi cái cục tròn đó cựa quậy lúc lâu rồi từ từ thoát khỏi cái kén tóc của nó, đứng dậy để hiện ra một hình hài, thứ đó là con người.

Nó từ từ xoay người lại về phía tôi làm tôi phải lùi lại một cách cảnh giác. Đó là cho đến khi gương mặt của nó lộ ra, mắt tôi mở to, hai tay buông thõng xuống, mặt tôi ngạc nhiên vô cùng. Bởi vì cái khuôn mặt đó là của tôi, à không, đó không phải của "tôi".

Mà là của Aisha Henituse.

Mái tóc đen dài chạm mặt đất, đôi mắt đỏ vô hồn không ánh sáng, làn da nhợt nhạt có phần tiều tụy. Tất cả đều là của Aisha trước kia, một Aisha yếu ớt và hèn hạ nhưng không kém phần kiều diễm, đây là gì nhỉ, cái đẹp của bệnh tật à? Tôi nghĩ.

Điều xảy ra tiếp theo chỉ là khoảng im lặng kéo dài, chỉ là cho đến khi Aisha mấp máy bờ môi khô nấc nẻ để thì thầm lời gì đó đủ để cả hai cùng nghe.

- "Tại sao? Tại sao cô lại làm như vậy chứ." <Aisha>

- "Cô nói gì cơ?"_Tôi thắc mắc hỏi, tôi đã làm gì cơ chứ.

- "Tại sao cô không ở yên trong căn phòng đó chứ, chết tiệt."_Aisha nói với giọng căm phẫn, cứ như tôi đã làm nên tội tày đình gì.

[𝟏] 𝐋𝐀𝐃𝐘 | 𝗒𝖺𝗇𝖽𝖾𝗋𝖾 𝗍𝗈𝖼𝖿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ