one

568 24 0
                                    

Hôm nay phải nói là một ngày đen đủi của Yeonjun. Tại sao ư? Vì hôm nay em đi học xe hết xăng nên phải dắt bộ:v.

Mọi người đang thắc mắc là Beomgyu đâu ư? Beomgyu đã được anh Kang dubai đến rước và vứt ông anh trai dắt bộ 1 mình.

Yeonjun: cái thằng mê zai bỏ anh kia, về nhà rồi anh sẽ cho bay biết thế nào là lễ hội

*bíp bíp*

Em bỗng nghe thấy tiếng coi xe từ đằng sau. Không ai khác chính là hắn, Choi Soobin kẻ thù truyền kiếp của Yeonjun.

Để nói về chuyện này thì phải kể từ lúc năm Yeonjun lên 10. Lúc đó gia đình Soobin chuyển đến Seoul, và trở thành hàng xóm của Yeonjun. Cũng kể từ đó mà mẹ của cậu và hắn trở hành bạn thân của nhau.

Mẹ em hay nói đùa rằng sau này nhất định sẽ gả em cho hắn. Và cũng kể từ đó một người ghét cay ghét đắng omega như hắn, trở thành chồng chưa cưới của em.

Mặc dù cả hai không ưa gì nhau. Nhưng lúc nào mọi người cũng có thể thấy hai người họ đi chung với nhau.

Bây giờ cũng thế. Cho dù đang dắt xe dưới cái nắng 38°C, thì em vẫn kiên quyết không mở miệng xin sự giúp đỡ từ kẻ nãy giờ đi theo sau chọc ghẹo em.

Yeonjun: Choi Soobin, mày tính đi theo tao đến khi nào nữa hả????

Soobin: Ai thèm đi theo mày.

Yeonjun: Vậy sao mày không lái xe đi thẳng luôn đi cái thằng trẻ trâu kia.

Soobin: Nè nè mày nói ai trẻ trâu đấy, ông đây không phải mấy cái loại trẻ trâu kiểu đấy đâu nha.

Yeonjun: Thế ai nãy giờ cứ đi xe theo tao rồi bốc đầu hả?????

Soobin: Cái đó không phải là trẻ trâu, cái đó người ta gọi là cool ngầu. Cưng hiểu hong.

Yeonjun: Hiểu cái con chó khô. Giờ mày có biến không thì bảo.

Soobin: Tao cứ không đi đấy, mày làm gì được tao.

Em gạt chân chống xe xuống, tính lao vào đánh hắn. Nhưng thay vì đánh hắn, em lại ngã sấp mặt xuống đường. Bây giờ thay vì cảm thấy đau, thì em lại cảm thấy nhục nhiều hơn. Bởi vì em đang ngã trước mặt kẻ thù của em thì không nhục sao được.Em liền đứng lên tính quay lại xe thì bị hắn cản lại.

Yeonjun: Bỏ tao ra.

Soobin: Không, chân mày đang chảy máu kìa. Lên xe tao trở về cho.

Yeonjun: Không! Tao còn phải dắt xe ra trạm xăng.

Soobin: Kệ cái xe rách đó đi, lên xe tao trở về.

Yeonjun: Rồi còn xe tao thì sao?

Soobin: Tí tao gọi đàn em tao đến dắt, mày khỏi lo.

Kai đang ăn bánh mì tự nhiên hắt xì một cái

Kai: sao có cảm giác bất an vậy ta

Mặc dù không muốn nhưng em vẫn leo lên xe để hắn chở về. Đang đi thì em thấy sai sai, đây đâu phải đường về nhà đâu????

Yeonjun: Nè!

Soobin: Huh

Yeonjun: Mày đưa tao đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về nhà đâu????

Soobin: Đến nơi rồi mày sẽ biết.

Yeonjun: Mày tính chở tao ra biên giới, rồi đem tao đi bán hả??

Soobin: Khùng mày, ai thèm mua mày.

Yeonjun: Nè, nói vậy tao buồn đó nha.

Hắn im lặng rồi phóng xe thật nhanh để em khỏi càu nhàu hắn nữa. Tầm 15 phút sau, hắn dừng xe trước một quán kem nhỏ, em ngơ ngác nhìn hắn.

Yeonjun: Ủa? Đưa tao đến đây chi mày?

Soobin: Ăn kem

Yeonjun: Mày bao tao hả???

Soobin: Ừ

Yeonjun: Nay có chuyện gì vui hả? Sao tự nhiên bao tao dọ

Soobin: Không có gì, chỉ là muốn ăn kem thôi!

Nhân viên A: Kính chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn chọn kem vị gì ạ?

Soobin: Cho tôi 1 vani và 1 mint chocolate

Yeonjun: Ủa, không phải mày ghét nhất là mint chocolate hả? Sao nay lại gọi zậy

Soobin: Không phải mày thích vị mint chocolate à

Em chợt đỏ mặt mà chạy ra bàn, chị nhân viên cười nhẹ nhìn em rời đi.

Hắn về bàn và lôi điện thoại ra nhắn cho ai đó

Soobin -> Huening Kai

page.soobin
Ê ku, ra địa chỉ này rồi dắt xe ra
trạm xăng đổ rồi đưa về nhà cho anh mày

hyuka.moa
Ủa ông zà
Có tay chân éo dắt mắc gì gọi tui

page.soobin
Anh mày đang đi hẹn hò

hyuka.moa
Ô mai gót
Ai lại lọt vào mắt xanh của đại ca zậy

page.soobin
Mày nín!!
Cấm được kể cho mấy đứa kia nghe chưa
Mai anh mày mua molang cho

hyuka.moa
Okii anh
________________

𝚂𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗 • 𝙵𝚘𝚡 𝚊𝚗𝚍 𝚁𝚊𝚋𝚋𝚒𝚝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ