Hai người trải qua một tuần đầy mặn nồng khiến hông em bây giờ đau nhức không đứng lên nổi, anh vì biết bản thân có hơi mạnh bạo nên cũng không dám để em làm nhiều việc.
Yeonjun: Subinieeeee
Soobin: Dạ bé gọi anh
Yeonjun: Em đóiiii, mún ăn
Anh đang lau dọn nhà vệ sinh liền vứt hết đồ chạy ra với em.
Soobin: Bé muốn ăn gì nè
Yeonjun: Hmmm, ăn phở của bác dưới tòa nhà, lâu rùi mình chưa ghé
Soobin: Ok, để anh thay đồ cho bé rồi mình cùng xuống nha
Yeonjun: Nae~, anh bế em
Mặc dù trí nhớ của anh chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng anh vẫn luôn cưng chiều, chăm sóc em. Sau khi cả hai thay đồ xong thì liền đi xuống quán phở dưới chung cư. Ông chủ thấy hai người liền vui vẻ ra tiếp khách.
Ông chủ: Khách quý của quán đây rồi, nay hai đứa muốn ăn gì nè.
Yeonjun: Bác cho cháu một tô phở bò tái ạ
Soobin: Cháu một phần giống em ấy
Yeonjun: Hong được, bác sĩ dặn là anh không được ăn đồ tái. Bác cho ảnh một tô phở gà nha bác
Ông chủ: Có liền
+×+
Sau khi ăn xong thì cả hai quyết định đến nhà đài Inkigayo, có lẽ mọi người ở đó rất nhớ em rồi. Đã mấy tháng rồi mà bé Junie của công ty chưa lên sóng. Hôm nay em quyết định đến mà không báo trước cho mọi người bất ngờ một phen.
Em đi đến cánh cửa phòng chờ quen thuộc mà bước vào.
Yeonjun: À nhonnn
Mọi người đang nghỉ ngơi liền ngước lên nhìn, là Junie. Jeong-eui thấy em đến thì liền lao tới ôm em.
Jeong-eui: Aghhh Junie, tớ nhớ cậu quá trờiiii lunnn
Anh thấy Jeong-eui ôm em thì liền nhăn mặt tách hai người ra.
Jeong-eui: Đây không phải là...
Yeonjun: Đây là người yêu mình Soobin, Soobin đây là bạn dẫn chương trình chung với em Jeong-eui
Soobin: Chào cô
Jeong-eui: Đây không phải là con trai của ngài chủ tịch sao????
Beom-june: Cô không biết gì sao? Hai người họ sắp kết hôn luôn rồi đó
Beom-june đi đến vỗ vai cô nàng, cậu đã biết hai người này từ trước nên cũng không có gì ngạc nhiên.
Jeong-eui: Cái gì??? Hai người họ sắp kết hôn, sao tôi không biết gì vậy nè
Vì cơn phát tình của anh mà khiến em quên mất tháng sau hai người cưới. Anh lén nhìn vẻ mặt em thì có lẽ là em quên mất rồi.
Yeonjun: Tớ quên báo với cậu mất rùi, tớ xin lũiii
Anh thấy em như vậy liền muốn trêu trọc em chút, đầu cúi xuống nói khẽ vào tai em.
Soobin: Bé, đừng nói là em quên nha
Em chột dạ lắc đầu nguầy nguậy.
Yeonjun: Em hong có
Anh luồn tay xuống mông em mà bóp khiến em đỏ hết cả mặt.
Soobin: Bé hư là anh sẽ phạt bé đó
Em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh.
Yeonjun: Bé hong cóa mừ, anh bỏ tay ra đi e..em ngại
Nghe em nói vậy anh cũng bỏ tay ra khỏi mông em.
+×+
Sắp end rùi