Sau khi chuẩn bị lại cho em bé của hắn thì hắn cũng yên tâm được phần nào, mặc dù nhà hắn ngay cạnh:v. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo phao trắng đeo thêm một chiếc khăn quàng màu đen. Cậu mặc thêm một chiếc quần jean xanh, nhìn sơ qua thì khá gọn gàng.
Được một lúc thì hắn mới chịu dẫn cậu về, lúc đi còn nắm chặt lấy tay cậu.
Yeonjun: Em sao vậy
Soobin: Em có hơi căng thẳng
Cậu nghe vậy liền ôm hắn một cái để trấn an.
Yeonjun: Không sao, không sao. Em nghĩ anh là ai hả
Hắn nghe vậy liền cười cười rồi xoa đầu cậu. Sau khi bước vào nhà thì cậu liền bị bị bà Hayoon và chị Nari kéo đi tham quan nhà. Hai người họ liên tục hỏi cậu muốn ăn gì, thích phòng nào, muốn khi nào cưới,... Khiến cậu chóng mặt sắp xỉu
Doyun: Mẹ và Nari tha cho em ấy đi
Hayoon: Mày thì biết cái gì! Đâu ai như mày đâu. Hơn 30 tuổi rồi vẫn chẳng ai hốt
Doyun: Chỉ là do con chưa muốn yêu thôi
Tranh thủ mọi người đang cãi nhau, hắn liền dẫn cậu lên phòng hắn. Căn phòng không quá rộng nhìn sơ qua chắc cũng tầm 20m.
Bước vào phòng hắn thì cậu liền nhảy lên giường rồi lăn qua lăn lại.
Soobin: Thích lắm hả
Yeonjun: Đúng rùi, đệm nhà em êm quá trời lunn
Soobin: Thế anh có muốn qua nhà em ngủ không
Yeonjun: hai bác có cho hongg
Soobin: bố mẹ em nghe vậy mừng còn không kịp kìa. Dù sao thì bố mẹ anh cũng đi du lịch chưa về mà.
Yeonjun: Vậy okii. Beomgyu chắc cũng phải đi mấy ngày
Nói xong cậu liền chạy qua chỗ hắn nói nhỏ.
Yeonjun: Binnie anh đói rùi~
Hắn nghe xong thì đưa cậu xuống ăn cơm cùng mọi người. Ăn xong thì cậu rủ hắn cùng đi tản bộ.
Yeonjun: mát qué
Soobin: nay anh bé ăn nhiều quá. Có ngày biến thành heo mập
Yeonjun: em nói gì hẻ
Soobin: em có nói gì đâu
Cậu nghe vậy liền xị mặt rồi đi cách xa hắn. Hắn nhìn vậy thì cũng biết là em bé dỗi rồi.
Soobin: em đùa xíu thui mò
Hắn tính lại gần ôm cậu một cái thì liền bị cậu né tránh.
Soobin: Thui mò, Binnie biết lỗi rùi mà anh
Yeonjun: Em đâu có iu tui đâu, toàn chọc tui. Nay tui dỗi em luôn
Vừa nói môi cậu vừa chu ra.
Soobin: Thui mà, em binnie biết lỗi rùi. Hay để em bao anh ăn nha
Lúc này cơ mặt cậu dần giãn ra.
Yeonjun: Nốt lần này thui đó
Thấy vậy hắn liền chạy lại nắm tay cậu, vừa đi vừa hát.