Anh sau đó thì cũng đã giải thích với hai mẹ là do anh muốn giấu để tạo bất ngờ cho mọi người nên hai mẹ mới bỏ qua cho.
Chanmi: Thôi được rồi, con dẫn Junie về cho cẩn thận
Soobin: Dạ, con chào mẹ
Yeonjun: Mẹ về cẩn thận nha
Hai mẹ quay lại nhìn hai đứa nhóc dắt tay nhau đi về mà hạnh phúc không thôi.
+×+
Yeonjun càng nghĩ càng tức, tại cái gương mặt sát gái của anh mà hại em bị người ta đánh, em liền quay sang nhéo hai má anh.
Soobin: Ahhhh, vợ ơi đau chồng
Yeonjun: Anh còn dám nói nữa hả, bây giờ em phải nhéo cho cái mặt anh xí quắc thì mới không có ai thèm
Soobin: Mặt anh đẹp là để cho bé ngắm mà béeeeeee
Càng nói em càng nhéo mạnh má anh khiến hai má co dãn ra trông mắc cười lắm, nhéo thỏa thích rồi em mới buông tay.
Yeonjun: Binie này, nếu một ngày em không còn tồn tại trên thế giới này thì sao?
Soobin: Em nói vậy là sao bé? Chúng ta đang hạnh phúc mà? Em nói vậy là sao chứ?
Em im lặng không nói gì mà đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, em áp tay mình lên má anh mà vuốt ve. Anh không biết tại sao nữa, lòng anh bây giờ đau lắm, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má.
Yeonjun: Sao vậy? Sao anh lại khóc chứ?
Soobin: Junie à, anh nhớ em, nhớ em lắm. Nhớ em đến chết đi sống lại
Yeonjun: Em vẫn ở đây mà, em vẫn luôn bên anh
Soobin: Anh nhớ em lắm, tình yêu của anh
Yeonjun: Em xin lỗi, em ch*t rồi mà còn kéo cả con của chúng ta. Anh ở lại vui vẻ nhé, em hy vọng anh sẽ tìm được một người tốt hơn em.
Soobin: Không, không ai có thể thay thế em cả. Em quay về bên anh, được không?
Yeonjun: Soobin à, em xin lỗi. Em phải đi đây, tạm biệt anh.
Soobin: Yeonjunie à, đừng, đừng bỏ rơi anh.
Anh cố gắng níu kéo em lại nhưng không thể, anh không thể chạm vào em được. Em nhìn anh nở một nụ cười hạnh phúc nhất.
+×+
THE END