#01: bốn năm trước

294 21 5
                                    

nó biết nó có thể bị mắng nếu như dám cố ý lại gần cái cây liễu to được trồng trong vườn căn nhà đó. nhưng nó đã lỡ vụt quả cầu lông bay cao rồi rơi thẳng xuống một cành cao của cây liễu đó mất rồi.

nó buộc phải leo lên cây lấy quả cầu xuống, nếu không lấy được thì bố nó chắc chắn sẽ cấm tuyệt không cho chơi cầu lông nữa. làm thôi, nếu không được đi chơi có lẽ chân tay nó sẽ ngứa ngáy chết mất!

người nó nhỏ bé, gầy nhom nhưng lại rất nhanh nhẹn, nó thoăn thoắt nhảy được lên thành tường rồi nhanh chóng bám vào một cành nhỏ của cây liễu. rồi nó bắt đầu căng mắt ra để tìm quả cầu đang mắc ở chỗ nào để mà trèo ra lấy.

cha không thương nó, mẹ không thương nó, đến cả ông trời cũng không thương nó nốt, để quả cầu mắc vào mấy cành ngoài chẳng mắc, mắc đúng vào cành đối diện cửa sổ của một căn phòng trên tầng hai của căn dinh thự kia. nó chắc mẩm trong đầu chuyến này nó chỉ có theo mấy đứa con gái chơi thêu hoa, thêu cỏ. bạn nó ở dưới thấy nó trơ ra mà không chịu leo vào lấy cầu, gắt gỏng nói vọng lên.

"đông hiền, mày có định chơi tiếp không hay để tao tìm đứa khác chơi cùng đây?"

nó quay đầu lại, trả lời.

"chết tao, quả cầu nó mắc phải cành đối diện cửa sổ"

"leo vào lấy đi!"

"ông chủ cảng sẽ giết tao mất!"

"nhưng hôm nay ông ta đi vắng rồi. chỉ còn thằng con trai với người làm ở trong nhà thôi!"

"được thật không?"

"nếu như mày không vào lấy, thì nhảy xuống đi với bọn con gái mà chơi mấy trò thêu thùa của chúng nó. tao đi tìm thằng khác chơi cùng"

đông hiền không muốn theo bọn con gái đâu, nó đường đường là một nam nhi hảo hán cơ mà. nuốt nước bọt một tiếng thật kêu, nó đánh liều men theo thành tường rồi trèo lên cây liễu to lớn, trèo sâu vào bên trong để lấy quả cầu. đây rồi, quả cầu nằm cách nó chỉ còn chừng một gang tay thôi. phải nhanh lên trước khi nó chạm phải mặt người nào đó.

ngay khi vừa gỡ được quả cầu, bỗng nó nghe như bên tai đang có một tiếng động. không lớn cũng không nhỏ. nhưng tiếng động ấy đủ để làm nó mất thăng bằng và rồi ngã một cú đau xuống bụi hoa dâm bụt bên dưới. nó lồm cồm ngồi dậy, giũ hết hoa lá trên người xuống.

xong xuôi, nó chộp lấy quả cầu rơi theo nó vừa nãy, rồi lần nữa nhảy lên thành tường, người nó lấm lem hết thảy, quần áo thì xộc xệch. ấy vậy vẻ mặt nó vẫn hớn hở tìm người bạn kia. nhưng lạ thay, người bạn ấy đã mất hút rồi. ra là cậu ta đã nhìn thấy nó bị ngã xuống khu vườn, cậu bạn sợ bị phát hiện liền không màng tới nó mà đã chạy thục mạng ra sân bóng.

nó thất vọng nhìn về phía bãi đất trống nơi những cậu bé to lớn, mạnh khoẻ hơn nó đang chơi đùa. nó cũng muốn kết bạn với chúng. nhưng chỉ vì nó người thì bé tí, mắt thì mau nước mắt, còn miệng thì chúm chím hệt như con gái nên bị chúng chê bai và đánh đập. đến bây giờ thì người bạn cuối cùng cũng đã bỏ đi rồi. nó trở về lại cành cây đối diện cửa sổ, sự tủi thân bên trong nó dâng lên cao, nó mặc kệ mọi thứ mà ôm mặt khóc tu tu trên cây liễu của nhà người ta.

có một cây liễu to;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ