#04: lá thư hoa và nước mắt

138 16 3
                                    

nó mở thư ra và bắt đầu đọc.

- đông hiền dấu yêu -

mình chỉ muốn nói rằng mình xin lỗi em rất nhiều. tất cả là do mình đã giấu em, mình thật tệ nhỉ? nhưng mình mong em đừng trách mình, mình không muốn cho em biết vì mình cũng thương em, yêu em rất nhiều. mình cũng bất ngờ chứ, hoá ra em cũng đã yêu mình suốt bấy lâu như thế, vậy mà mình lại chẳng nhận ra. mình chỉ sợ nếu như mình nói ra em sẽ rất sốc, sợ rằng em sẽ không lo lắng, tận tâm với bản thân mà chỉ mãi đắm chìm trong những đau đớn, nghĩ suy về mình. nếu khi mình mất, ở trên trời xanh kia thấy em như vậy, mình thật sự cảm thấy có lỗi với trân quý của mình lắm.

nhưng mình biết mình cũng không thể giấu em được lâu hơn nữa, nếu mình tiếp tục giấu, em chắc sẽ giận mình nhiều. nên chắc mình phải nói ra thật rồi. mình thật ra đã mắc một căn bệnh di truyền từ mẹ mình, là bạch cầu dòng tuỷ cấp tính - một bệnh lí nguy hiểm đến tính mạng con người nếu không được chạy chữa kịp thời. nói đến đây chắc em cũng đã hiểu rồi, em là một đứa trẻ thông minh mà, đúng chứ?

vậy nên thời gian của mình chắc chẳng còn nhiều nữa, tuổi 17 này có lẽ phải đợi đến kiếp sau nếu may mắn mới có thể đi qua được. thật là bất hạnh quá, mình ước mình có thể gặp được em sớm hơn, được cảm nhận thứ tình yêu đẹp đẽ này sớm hơn thì tốt biết mấy. có phải em cũng có suy nghĩ giống mình không?

mình vẫn muốn nhìn thấy em lần cuối, hãy tới gặp mình có được không? mình đợi em vào ngày sinh nhật lần thứ 17 dưới cây liễu nhà mình. có lẽ đó sẽ là sinh nhật cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi này, thế nên mình muốn đón nó cùng em. em sẽ đến phải chứ?

như mình đã nói 3 năm trước, mình thương đông hiền của mình nhiều, em nhớ không?

hàn đông mẫn.

nó gấp lại lá thư thoảng hương hoa dâm bụt, trầm ngâm, rồi nó khóc, khóc lớn lắm.

nó nghĩ bản thân vì cái gì mà phải khóc? rằng nó biết rất rõ cậu gặp phải một căn bệnh nguy hiểm ngay từ khi bắt gặp hồ sơ bệnh lí của hàn đông mẫn lăn lóc trong đống bừa bộn mà người làm đem vứt ở góc vườn 1 năm trước. ấy vậy mà nó vẫn cứ cười cười nói nói, tỏ ra mình chẳng biết gì cả, rồi cố gắng an ủi bản thân, giấu nhẹm đi sự lo lắng, trở lại thành một đứa trẻ vô tư vô lo.

một vỏ bọc hoàn hảo nó tạo ra, để che mắt đông mẫn, che mắt cả chính mình. nó không chịu chấp nhận sự thật, vẫn cứ nuôi trong mình những suy nghĩ về cuộc sống hạnh phúc được duy trì bởi nó và cậu.

một tình bạn đẹp thôi là đủ. chắc là thế nhỉ?

nó ôm lấy đầu, run rẩy nép vào góc tường.

"không phải sự thật đâu, là nói dối, nói dối đấy. cậu ấy biết mình sợ bị bỏ rơi như thế nào mà. làm ơn, đừng trêu đùa tôi có được không!!?"

nó hét lên, giọng lạc đi khiến nó còn chẳng nhận ra được giọng của chính bản thân mình nữa. đầu nó giờ đau như búa bổ, nặng dần khiến nó đau đớn vặn vẹo trên nền nhà làm bằng xi măng cứng rắn. nước mắt cứ không hẹn mà đua nhau chảy dài. những giọt lệ nóng rơi lã chã trên mặt nó, lấm lem trên bộ quần áo nó, làm cho cả người nó đỏ bừng lên như người vừa mới đi nắng trở về.

nó khóc vì nó sợ, nó đau, nó thương. nó cũng giận mình, tận giờ phút này nó mới nhận ra nó đã là đứa xuẩn ngốc thế nào.

đáng trách, mày đáng trách lắm đông hiền à.

"đông mẫn..."

nó gọi tên cậu, rồi cuối cùng cũng ngất lịm đi mệt mỏi. trong lòng vẫn ôm chặt lá thư hoa dâm bụt.
—————————————
cenneris

có một cây liễu to;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ