#05: kết thúc của chúng ta ở tuổi 17

237 27 6
                                    

nó đã suy nghĩ rất nhiều sau ngày hôm ấy, nên đến hay không nên đến, nó cứ phân vân mãi mà chẳng quyết định được. nhưng sinh nhật 17 tuổi của hàn đông mẫn đang đến rất gần rồi, nó làm gì còn thời gian để suy nghĩ nữa?

cuối cùng, nó chọn đi.

nó nghĩ nó sẽ đi gặp cậu một lần cuối, nó sẽ không còn nhút nhát như lần đầu nữa, nó sẽ ôm lấy cậu thật chặt, nó sẽ khóc thật lớn, thật thật lớn.

nó nghĩ có khi nó sẽ nhận lại được là cái ôm hồi đáp từ hàn đông mẫn, là những lời an ủi bình thản giống như mọi khi nhưng vô cùng đau đớn của cậu, hoặc cậu cũng sẽ gục xuống, cùng nó khóc thật lớn, thật thật lớn.

để rồi khi hai đứa trẻ là chúng nói lời chia tay vĩnh viễn, chúng không khóc, chúng sẽ chỉ cười với nhau vào lần cuối cùng chúng còn được nhìn thấy nhau cười như thế.

...

chiều muộn, gió lồng lộng len lỏi qua mái tóc đen của cậu. cậu lắng nghe xem đến khi nào thì tiếng bước chân rộn ràng của nó sẽ vang lên bên ngoài thành tường, nhưng rồi cậu lại phải thở dài, trong lòng nghĩ ngợi nhiều điều.

"đông hiền... định không đến thật sao?"

cậu thất thểu bước ra sân, trên tay là chú chim chìa vôi nó cứu được, cậu đã chăm chú chim này kể từ ngày hôm ấy. cậu nhìn xuống chú chim, thở dài thành tiếng lần nữa, cậu còn biết làm gì ngoài thở dài bây giờ?

thất vọng dấy lên trong ánh mắt cậu. tuy thế, cậu vẫn sẽ đợi nó, đợi đến bao giờ nó đến thì thôi. nhưng bản thân hàn đông mẫn cũng không biết, mình còn chờ nó được đến bao giờ nữa.

...

nó lại trèo qua thành tường, trèo sâu hơn nữa vào trong cây liễu. nó nhìn thấy cửa sổ của căn phòng đối diện cành liễu, cánh tay đưa lên mặt cố kìm nước mắt trực trào.

nó tiến vào căn phòng ấy, hai tay nó giấu hộp quà bé xíu đằng sau lưng. sẵn sàng để chúc mừng sinh nhật người nó thương trước khi rời xa.

chỉ vừa nghe thấy tiếng cánh cửa phòng kêu lên, hàn đông mẫn đang ngắm cây liễu qua cửa sổ phải quay phắt lại. cậu sáng mắt mở to, rời khỏi giường chầm chậm bước tới cạnh bên nó.

nhưng rồi cậu lại ngã khuỵu xuống, máu từ mũi chảy ra rơi tóc tóc trên sàn nhà. ngước mặt lên, cậu nhìn thấy nó, cậu thấy nó bàng hoàng, và trong đôi mắt nó có gì nhỉ? có sợ hãi, có đau đớn, và có tình yêu.

nó đứng yên ở đấy, trên nền gạch hoa tinh xảo này. hộp quà nhỏ nó chuẩn bị đã rời khỏi tay nó từ lâu, hộp quà nằm yên trên nền nhà, móp méo vì bị va đập. nó không nói được, cổ họng dồn ứ và khô đắng làm nó khó chịu không thôi.

hàn đông mẫn dùng chính chiếc áo đang mặc trên mình lau đi máu vẫn đang chảy trên mũi, tiến gần em hơn, cậu nói.

"em tới rồi... mình đã đợi em suốt.."

nó cũng ngã xuống dựa người vào cánh cửa. nó nói, vừa nói vừa rơi nước mắt.

có một cây liễu to;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ