#03: bốn năm sau

124 14 1
                                    

"lẽ ra hôm ấy mình không nên ngỏ lời làm bạn với cậu. cậu từ đầu đã chẳng tin tưởng mình, vậy mà mình vẫn cứ cố gắng muốn làm cậu vui suốt bao năm trong vô vọng như thế, ngu ngốc quá phải không? xin lỗi vì đã làm phiền cậu suốt bao nhiêu lâu qua. xin lỗi ,vì đã đem lòng mến cậu..."

"cậu nói gì? cậu thích mình?"

nó đã đứng dậy, những lời lẽ ngày thêm đau lòng.

"lớn hơn là mình yêu, là mình thương cậu đấy. nhưng điều ấy sẽ giúp ích được gì nào? mình thật chẳng hề xứng với cậu. mình không xứng để được biết cậu đang cảm thấy thế nào. thứ tình cảm ghê tởm này chắc chắn cậu sẽ khinh thường nó. ngay từ đầu đã là mình sai, mình xin lỗi cậu"

"đừng nghĩ như vậy, mình-"

"mình xin phép"

nó gạt đi giọt nước mắt tức tưởi trên má rồi rời đi ngay sau đó. nó để lại đứa trẻ lớn đang ngơ ngác chưa thể hiểu hết những gì nó nói, đứa trẻ ấy cũng chẳng níu kéo nó ở lại. là do không muốn, hay là không thể?

....

một tuần rồi, đã một tuần trời nó không đến gặp đông mẫn, nó cứ mãi ở lì trong nhà như thế. nếu bảo nó không nhớ đông mẫn chắc chắn đó sẽ là lời nói dối. nhưng nó chẳng thể gặp hàn đông mẫn được nữa, nó không cho phép bản thân mình làm vậy, nó đã coi như cự tuyệt với cậu rồi, giờ quay lại thì thật chẳng còn mặt mũi nào.

nó đã định sẽ cứ thế chôn vùi mảnh kí ức đẹp đẽ của nó và cậu, nhưng cho đến ngày hôm nay, nó bỗng nhận được một lá thư.

lá thư tới từ con trai của chủ cảng.

—————————————
cenneris

ngắn=)))))))) cả nhà muốn tuôi bẻ lái cái kết không chứ tuôi nản viết SE quá 🥲💔

có một cây liễu to;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ