Chap 1: 🐸

152 18 0
                                    

Thôi thì cứ viết thôi, cuộc sống mà 🐸
Đây là 🐸 bé trai hàng riu. Xin đừng đọc làm gì, k có gì hay ho đâu, đừng có đọc làm chi. Cấm trẻ em chưa đủ tuổi, người tâm lý không ổn định, người tam quan lệch lạc, người không phân biệt thật ảo.

Tam quan truyện lệch lạc nhưng tam quan tg bình thường 🐸

OOC OOC OOC, TYPO, XÀM KÍT

Chap 1: Mới làm quen thôi, chưa mần gì đâu 🐸

Shinichirou sống trong một gia đình đơn thân, bố mẹ li dị, hắn theo bố, để mẹ được tự do tìm kiếm tình yêu đích thực. Đối với Shinichirou đã bước vào độ tuổi nổi loạn mà nói, chuyện này chẳng có gì lớn cả, vẫn tốt hơn việc phải nghe hai người chửi bới nhau cả ngày.

Không bao lâu thì mẹ hắn tái hôn, khi Shinchirou gặp lại người phụ nữ ấy lần nữa, bà đã có cho mình một đứa con riêng vừa lên năm tuổi.

"Chào anh đi con." Nhóc con lùn tịt, em vụng về trốn sau lưng mẹ, đôi mắt lúng liếng, to tròn như hai hòn bi, rơm rớm nước mắt, ngước nhìn người thiếu niên lạ lẫm trước mặt.

"... Chào... Anh ạ." Giọng mũi nức nở còn khe khẽ tiếng sụt sịt trong mỗi từ thốt ra. Ngoài sự dễ thương mà một đứa trẻ thường có, thằng nhóc này chẳng sở hữu điều gì đặc biệt cả. Hắn khịt mũi, chẳng thích cũng chẳng ghét.

Vì nhiều lý do, Shinichirou sẽ chuyển đến ở cùng mẹ để theo học trường cấp ba gần đây. Bố bảo, việc này thuận tiện hơn cho hắn, bà ấy chẳng làm điều gì sai cả, việc sai trái duy nhất là hai người họ đã đến với nhau quá vội vàng, khi tình yêu chưa đủ lớn mà thôi. Hắn gật gù, sao cũng được.

"Em nó rất giống con." Người phụ nữ không còn mang cùng một họ với hắn nữa, bà nói. Trông vẻ mặt có hơi lúng túng, chắc hẳn do xa nhau quá lâu rồi, bà thực sự chẳng biết phải đối mặt với đứa con trai chợt lớn lên quá nhanh này ra sao nữa. Khi họ chia tay, Shinichirou vẫn còn là đứa nhóc ngây ngô chỉ mới cao đến ngực bà, vậy mà giờ đây hắn đã chạm ngưỡng của người trưởng thành rồi. Mỗi khi nói chuyện với hắn, bà đều phải ngước đầu lên để nhìn cho rõ. "Mẹ mong hai đứa sẽ thân thiết với nhau."

"Con sẽ cố." Shinichirou trả lời, nhạt toẹt, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn bé con nhỏ xíu mít ướt kia, để nhìn xem giống nhau chỗ nào. Hắn giống bố, thằng nhóc kia cũng giống bố nó, chắc giống ở điểm này.

"Ừm, bây giờ mẹ có công việc... Con ở nhà trông em nhé?" Mẹ hắn chần chừ gợi ý, nếu Shinichirou từ chối, bà vẫn có thể để bé con chơi một mình, bình thường vẫn thế.

"Được rồi. Nếu thằng nhóc này không ré lên đòi bú ti hay cái gì quá đáng, có lẽ con sẽ trông được."

"Con yên tâm, Takemichi ngoan lắm, thằng bé chỉ hơi mít ướt xíu thôi. Con cứ để thằng bé chơi một mình là được rồi."

Nói rồi bà rời khỏi nhà, để lại hai anh em trong phòng khách, mắt to dòm mắt nhỏ, dòm tới dòm lui, bé con xấu hổ cúi gầm mặt xuống, nước mắt lã chã. Shinichirou không hiểu kiểu gì luôn, hắn đã làm gì đâu?

"À... Anh là Shinichirou." Hắn lơ ngơ ngồi xổm xuống, nâng mặt bé con lên rồi vụng về lau nước mắt cho em. Hạt nào hạt nấy to như trái chôm chôm, rơi xuống, thấm ướt cả gò má.

"Em... Em là Tắc ke hức... Hức..."

"Takemichi, ờ... Đừng khóc nữa, anh chơi với em, nhé?" Cứ để thằng bé năm tuổi khóc lóc mãi, hắn cũng biết thấy tội lỗi mà...

Nhóc con vừa gật gật đầu vừa lóng ngóng quệt nước mắt bằng tay áo, Shinichirou nhìn mà ngứa gan, bèn tìm khăn giấy lau cho em, còn biết giúp Takemichi xì mũi.

Bé con ngoan ngoãn hợp tác với hắn, Shinichirou hỏi em muốn làm gì, chơi gì, em đều đồng ý. Hắn chợt nhớ tới vài trò đơn giản lúc nhỏ vẫn thường chơi, vừa hướng dẫn vừa nhìn Takemichi vụng về nghe theo mình. Gương mặt phúng phính và đôi bàn tay bé nhỏ.

Nhóc con này có vẻ phiền hơn hắn nghĩ, nhưng mà cũng dễ thương hơn hắn nghĩ. Cứ thế, Shinichirou quen dần với cuộc sống ở thành phố mới, với bóng hình nho nhỏ chập chững bước vào cuộc đời hắn, với những cảm xúc nóng rần mông muội.

Cảm thán nắm tay ấy bé xíu ấy nằm gọn trong lòng bàn tay mình, kể cả khi hắn ngượng ngùng vì lần đầu hát ru em đi ngủ, có lẽ ở những khoảnh khắc đầu tiên ấy, Shinichirou sẽ chẳng bao giờ ngờ được, đó cũng là đứa nhỏ hắn muốn trân trọng suốt đời.

End chap 1.

[TR][ShinTake] Em Bé Của ShinichirouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ