Chap 9:🥒🥒🥒🥒

64 9 0
                                    

🐸

🐸

🐸

🐸

🐸

Em trai đi học rồi, Shinichirou cũng lục tục đến trường, một ngôi trường cấp ba gần đó, không giỏi không dở, số lượng học sinh vừa đủ. Dù chỉ mới chuyển vào không lâu, hắn đã quen rất nhiều bạn bè, thường thì bọn họ sẽ tụ tập la cà sau giờ học, đám bạn mới rất thích rủ Shinichirou đi cùng, hắn là loại người rất có sức hút, rất nổi tiếng trong trường.

"Tan học đi KTV không?" Tên bàn trên quay xuống, cười toe với Shinichirou, rủ rê hắn đi chơi như mọi khi.

"Hôm nay tao bận, tụi bây đi chơi đi." Hắn chỉ mới thân thiết với em thôi, cả ngày hôm nay rời xa trong lòng cứ bứt rứt nhớ nhung không yên, làm gì còn lòng dạ đi chơi với mấy thằng mặt giặc này nữa. "Mà thôi, sau này khỏi rủ tao luôn đi."

"Sao vậy? Bị ông bà già cấm cửa hả?" Tên bạn cùng lớp ngạc nhiên, nhớ hồi mới chuyển tới, thằng này sống tự do lắm mà?

"Không, bố mẹ tao không cấm, nhưng tao phải về. Em tao đang đợi." Chuông vừa vang lên, Shinichirou liền vội vàng xách cặp đứng dậy.

Bạn cùng lớp ngẩn ra, dần dà lại có thêm vài người tiến gần cả hai, lúc này gã mới níu kéo, "Em trai thôi mà? Ơ cái thằng, mày brocon à?"

Shinichirou chẳng thèm nhìn lại, chỉ cười cho qua, "Em tao dễ thương nhất, mày thì biết cái gì?" Nói rồi phóng đi mất, bỏ lại cả đám bạn ngẩn tò te nhìn theo bóng lưng hắn.

"Thằng Shin hết cứu rồi, kệ nó đi." Tên bàn trên đứng dậy, cập nhật thông tin cho mấy khứa khác bớt lú.

Nên, trong lúc các bạn cùng lớp tụm năm tụm bảy đi chơi sau giờ học, riêng Shinichirou thẳng đường chạy về nhà, trên gương mặt là nụ cười nhếch tới mang tai không hạ xuống nổi. Trong đầu hắn hiện tại toàn là hình bóng em trai, muốn thật nhanh ôm em vào lòng.

Cứ thế, từ thứ hai đến thứ sáu, ngày nào Shinichirou cũng chạy ù về nhà ngay sau khi tan học. Tụ tập bạn bè gì đó, làm gì có cửa mà so với Takemichi?

Cửa nhà vừa mở, Shinichirou lập tức vọt vào nhà, ôm chằm lấy bé con đang ngồi xem tivi trên sô pha. Vì hôm nay là thứ sáu, lớp mầm non tan học sớm hơn lớp lớn, hắn vùi mặt vào cổ em, hít một hơi thật sâu, buồng phổi đong đầy bởi mùi thơm dịu nhẹ từ sữa tắm em bé. Takemichi rất ngoan, vừa về tới nhà đã thay đồ tắm rửa sạch sẽ.

"Anh mới về!" Em nhỏ mừng rơn nép trong lòng anh, cánh tay ngắn ngủn cũng muốn ôm lại anh thật chặt.

"Anh nhớ em quá, nhớ ch*t đi được, bé cưng có nhớ anh không?" Gương mặt đẹp trai vùi trong hõm cổ thơm tho bắt đầu không yên phận, hắn thè lưỡi liếm láp, vừa hôn vừa mút da thịt bé con.

"Dạ có." Bé con ê a đáp lại anh, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lưng áo hắn, chẳng biết anh trai đang làm gì, bé chỉ thấy rất nhột, chiếc cổ non nớt bỗng cảm thấy ươn ướt, hơi thở anh phả lên thì nóng hổi muốn bỏng cả da thịt.

Shinichirou phì cười khi nghe được câu trả lời, hắn bẹo đôi má phúng phính của em, thơm lên chóp mũi bé xíu trước khi cúi xuống hôn đôi môi hồng nhạt đáng yêu. Kể từ khi nếm vị trái cấm, hắn như biến thành tên biến thái nghiện ngập, nghiện mơn trớn làn da em, nghiện mút hết nước bọt trong cái miệng nhỏ nhắn, nghiện kéo em rơi vào cấm kị, "Bé cởi quần ra đi, để anh thương em nào."

Từ lần đầu thưởng thức vị ngon đến nay đã gần năm ngày, lúc mới bắt đầu còn phải chỉ dạy em nhiều, hắn rất kiên nhẫn tẩy não bé con, dạy bảo em chín muồi bằng dục vọng của mình. Mãi tới hôm nay, họ đã hình thành thói quen này được năm ngày, ban ngày trước khi đi học, Shinichirou sẽ đè thân thể non nớt ấy lên cửa, nhân danh "nụ hôn tạm biệt" mà cháo lưỡi em, vén đồng phục lớp mầm non ra, bóp mông bóp vú em, phải bớt cơn thòm thèm mới chịu buông bé ra đi học. Còn khi chiều về, hắn lại nhân danh nhớ em, bắt bé con lè lưỡi ra, đầu lưỡi cả hai chạm vào nhau giữa không trung, vừa liếm vừa quấn lấy đối phương, trao đổi thứ tình yêu cấm kị, nước bọt chảy xuống, thấm ướt cả mảng áo. Giữa quá trình đó, quần áo trên người vơi dần từng thứ, có thể là do Shinichirou cởi giúp em, hoặc cũng có thể là hắn muốn em tự cởi, rốt cuộc, thân thể cả hai đều trần truồng, người lớn hơn ngồi trên ghế sô pha, ôm lấy người nhỏ hơn đang ngồi trên đùi mình, da thịt nhẵn nhụi, thân mật mơn trớn nhau.

Từng cái va chạm âm ỉ thành ngọn lửa nóng bỏng, thứ hung khí khổng lồ vốn đang ngủ yên dần ngẩng cao đầu, chọc vào giữa hai cánh mông tròn trịa.

Takemichi vẫn chưa quen với sự thân mật kì lạ này, đôi mắt tròn xoe đỏ hoe vì sắc tình, nước mắt rơi lã chã xuống gò má phúng phính, hơi thở đứt quãng khiến lòng ngực non nớt phập phồng, cọ sát với áo ngủ, hằn lên dáng hình cặp anh đào mọng nước. Thế nhưng, em vẫn ngoan ngoãn để anh thương, cánh tay bé con vòng qua cổ, ôm lại anh. Anh trai nói, đều tại bé hư, bé dụ dỗ anh, nên anh mới như vậy, những gì anh làm là đang thể hiện tình yêu với em, anh trai đang thương em. Và cũng chỉ có anh mới được làm như vậy với em.

Phía trên vẫn gặm môi em thành miếng kẹo dẻo ngọt lành, còn phía thì có dưới dương vật lớn thân mật thơm thơm dương vật nhỏ, cuốn lấy nhau chẳng thể tách rời.

"Anh yêu em." Shinichirou mút lấy môi dưới non nớt đã bị gặm cho đỏ tươi, hơi thở nam tính bao phủ lấy em, khiến từng hơi thở hổn hển khi bé con hít vào đều thuộc về người đang dâm loạn em này.

Bé con mơ hồ, đã chẳng còn nhận thức được anh trai nói gì nữa, nước bọt chảy ra từ khóe miệng được anh thè lưỡi liếm sạch.

Sau đó, Shinichirou đẩy bé con nằm ngửa lên sô pha, vừa bú vú vừa cạ dương vật, thủ dâm với em trai. Lớp lông nhung đắt tiền sẫm màu đi vì thắm đầy mồ hôi, nước bọt và nước mắt. Vì ghế khó xử lý hơn ga giường nên Shinichirou chỉ đành bắn lên sàn nhà, tinh dịch trắng đục dây đầy trên đất, mà đa số là đáp cánh lên chiếc quần lót màu trắng sữa rơi gần đó.

Bắn xong hai lần, Shinichirou mới chịu tạm tha cho em, ôm lấy thân thể phủ đầy dấu hôn đỏ tím đan xen, thậm chí còn dày đặc nhất ở vùng kín, hắn bế em bé đờ đẫn đi vì tình dục, họ cùng vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ. Đêm còn dài, thời gian còn nhiều, tối nay anh sẽ còn muốn thương em nhiều hơn nữa.

End chap 9

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TR][ShinTake] Em Bé Của ShinichirouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ