Chương 02: Lục Nghiêu

2.5K 149 4
                                    

Chương 02: Lục Nghiêu

Chuyển ngữ: Sắc

Lục Nghiêu cảm nhận được người dưới thân có thay đổi, dừng động tác lại, kiềm chế nói, "Cơ hội cuối cùng, tiếp tục hay là..."

Tô Hòa cảm giác được bàn tay kia đang rút ra, tay nhỏ nhanh chóng nắm lấy cổ tay của nam nhân, y thấy người trước mặt hơi nhíu mày, con ngươi đen nhánh như mực, phản chiếu rõ ràng dáng vẻ kiều mị của y, đây là dáng vẻ mà y chưa từng thấy.

Tô Hòa cầm lấy bàn tay kia, chậm rãi đưa xuống, nếu như đã quyết định, vậy hai người họ sẽ quấn lấy nhau cả đời, y tự nguyện cho nam nhân kia biết tất cả, bao gồm cả bí mật dị dạng sẽ khiến y phải chịu trách móc nặng nề kia.

Lục Nghiêu cảm nhận được bàn tay nắm tay mình đang run rẩy, nói: "Ngươi không cần tự ép chính mình như vậy." Còn định bổ sung thêm hai câu thì bàn tay kia lai nhẹ nhàng nhéo hắn một cái, trong nháy mắt liền không nói thêm bất kỳ lời nào nữa.

Đầu ngón tay lướt qua dương vật nhỏ xinh, không sờ thấy tinh hoàn vốn nên có mà lại sờ được một khe hở nhỏ.

"Ngươi..." Lục Nghiêu nhất thời kinh ngạc, ngón tay cọ vào trong khe hở kia, nước ấm làm ướt ngón tay hắn. Tô Hòa cũng không ngờ hắn lại đột nhiên tiến vào, thở hổn hển.

Lục Nghiêu không ngờ thê tử mới cưới của mình lại là một song nhi.

Tô Hòa nhìn Lục Nghiêu sửng sốt, trong lòng chua xót, nước mắt đảo quanh tròng mắt thuận thế chảy xuôi thành hàng xuống tóc. Y sợ, sợ trên mặt nam nhân mặt xuất hiện dù chỉ một chút xem thường và châm chọc.

Sau đó lại không khỏi biện minh thay hắn, là do chính mình vô liêm sỉ, dùng thân thể dị dạng này đổi lấy điều kiện để gả cho hắn, vô liêm sỉ chiếm lấy vị trí chính thê, muốn chặt đứt khả năng hắn sẽ cưới người khác.

Lục Nghiêu nghe thấy âm thanh hít mũi, trong lòng cảm thấy hơi không nỡ, ngứa ngáy. Hắn duỗi tay ra thăm dò, sờ thấy nước mắt. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn y, liếm hết nước mắt trên khóe mắt, "Không khóc, xin lỗi, ta không ghét ngươi, chỉ là quá kinh ngạc, Hòa nhi đừng tức giận."

Nghe được lời của hắn, Tô Hòa hơi ngẩn người, sau khi phản ứng lại chợt nhào tới ôm chặt cổ nam nhân, khuôn mặt nhỏ vùi vào trong tóc hắn, không ngừng hôn lên. Đáng giá, bất kể kết quả như thế nào, Tô Hòa đều cảm thấy đáng giá.

Lục Nghiêu bị động tác này khiêu khích cũng không nhịn được nữa, xé tan quần áo đang phủ trên khuỷu tay, ngón tay thuận theo bọt nước ứa ra ở tiểu huyệt tiến vào. Phía dưới Tô Hòa bị người chọc ghẹo đến run lên, há miệng hô hấp, hơi thở không có thanh âm khiến Lục Nghiêu hoàn toàn hóa thành mãnh thú ăn thịt người, chuẩn bị nuốt sạch con mèo nhỏ dưới thân vào bụng.

Lục Nghiêu cúi đầu hôn cái miệng nhỏ đang dẩu lên, khom lưng, dịu dàng hôn từ cổ xuống, lướt đến bộ ngực nho nhỏ, hôn lên đầu vú, tiếp tục đi xuống, dừng lại trước hoa huyệt lầy lội bất kham. Hắn thổi một hơi, lè lưỡi liếm dọc theo âm thần đầy đặn, dâm thủy vẫn ồ ạt chảy ra, làm ướt cái cằm đang kề sát và chóp mũi của hắn. Tô Hòa nào đã trải qua loại kích thích này, nhất thời không chịu nổi, thẳng lưng bắn ra một lần bằng hoa huyệt.

Đầu lưỡi bị miệng huyệt cao trào hơi siết, Lục Nghiêu lùi ra, dùng một tay nắm lấy tay Tô Hòa đặt ở một bên, mười ngón đan xen, một tay lấy dâm thủy chảy ra bôi lên dương vật của chính mình, chóp mũi khẽ chạm lồng ngực y, "Phu nhân, vi phu muốn tiến vào." Nói xong thì chà xát quy đầu lên miệng huyệt hai lần, sau đó lập tức cắm vào trong lỗ nhỏ sâu thẳm kia.

Vừa tiến vào đã bị vách thịt chặt khít co bóp thiếu chút nữa thì bắn ra. Hạ thân Tô Hòa bị loại xâm chiếm đột ngột này làm cho đau đớn như bị xé rách, hai tay đang khoác lên sau lưng Lục Nghiêu cào ra mười dấu móng tay.

Lục Nghiêu đợi một lát, chờ sau khi Tô Hòa hòa hoãn lại mới chậm rãi chuyển động, một vào một ra, bị miệng nhỏ ấm áp căng mịn hút tê cả da đầu.

Lúc vừa mới bắt đầu Tô Hòa vẫn cảm thấy đau nhức, một lát sau thì cảm thấy ngứa ngáy, một dòng điện từ xương cụt vọt thẳng lên đỉnh đầu, nam nhân mạnh mẽ đâm rút, ở nơi giao hòa vang lên âm thanh "bạch bạch", y không nói được, chỉ có thể nắm chặt cánh tay bên cạnh, đôi mắt đỏ ửng.

Đau, nhưng vui sướng.

Lăn qua lộn lại, hết lần này đến lần khác, Lục Nghiêu ngậm một bên đầu vú, hạ thân dùng sức chuyển động, tại lúc Lục Nghiêu muốn rút ra, Tô Hòa đột nhiên nâng hai chân lên kẹp lấy eo hắn, co rút hai lần, ý bảo hắn bắn ở bên trong.

"Hòa nhi." Lục Nghiêu thở hổn hển, gọi y một tiếng. Tô Hòa cảm giác trong bụng có một luồng điện xoẹt qua, hai chân lại vẫn như cũ kẹp chặt eo hắn. Nhìn biểu cảm nhẫn nhịn của nam nhân, y chống tay gượng dậy nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng.

Ngươi có thể bắn vào, có thể làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn với ta.

Ta là của ngươi, mãi mãi là của ngươi.

Lục Nghiêu đột nhiên kéo cặp chân dài bên hông lên, áp trên bả vai, hạ thân dùng sức nhanh chóng rút ra cắm vào, sau mấy trăm cái thì mạnh mẽ đè chặt chân người dưới thân, quy đầu đâm vào độ sâu trước đó chưa từng chưa có, hôn lên một cái miệng nhỏ ấm nóng khác, bắn tinh dịch nóng bỏng vào trong tử cung.

Tô Hòa ngửa đầu run rẩy từng cơn, dương vật đứng thẳng bắn ra lần thứ ba, hoa huyệt cũng tuôn ra một luồng mật dịch bắn vào dương vật Lục Nghiêu.

Lục Nghiêu nằm nhoài trên người y, khuôn mặt dụi vào cần cổ thấm mồ hôi ẩm ướt, như cún nhỏ đang tìm sữa, tất cả cảm xúc bây giờ đều là không muốn xa rời và thỏa mãn. Tô Hòa hạnh phúc duỗi hai tay, khoác lên cổ của nam nhân, chốc chốc lại vuốt ve.

Đêm nay, bọn họ là của nhau.

[Đam mỹ | Hoàn] Manh hôn ách giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ