Chương 20: Quấn ngực

1.6K 74 0
                                    

Chương 20: Quấn ngực

Chuyển ngữ: Suong Thu

Khi mang thai đến tháng thứ tám, cơ thể Tô Hòa thay đổi ngày càng kỳ lạ. Vốn dĩ y chỉ cảm thấy ngực căng đau, lúc đó vẫn chưa chú ý tới, chờ đến một ngày nọ y đột nhiên cảm thấy ngực mình ươn ướt, lại toát ra mùi sữa, làm mỗi lần cởi y phục y lại xấu hổ muốn chết.

Hai núm vú tròn bằng hạt lạc dính chút sữa màu trắng, dùng ngón tay chọc vào vẫn có sữa rỉ ra. Tô Hòa trông thấy bản thân như vậy cũng hoang mang. Thảo nào dạo này Lục Nghiêu rất thích ôm y, nói trên người y có mùi sữa.

"Hòa nhi." Bên ngoài, Lục Nghiêu đã trở lại, đang tiến vào trong phòng.

Tô Hòa nghe thấy giọng nói kia thì giật mình, y nhìn bầu ngực còn nhớp nháp của mình, tiếng bước chân của trượng phu đang ngày càng gần, y cắn cắn môi, với tay lấy miếng quấn ngực quấn ngực mình lại.

Vừa mặc xong y phục thì Lục Nghiêu bước vào. Tô Hòa chỉnh lại y phục, thấy không có gì bất thường thì vén rèm lên đón hắn.

Lục Nghiêu nhìn thấy người, nóng lòng muốn tiến lên ôm y, một tay ôm lấy bụng y, một tay xoa mặt, vùi đầu vào cổ Tô Hòa, khẽ dụi dụi, thoạt nhìn giống như một con cún to đang làm nũng. Từ rất lâu trước hắn đã ngửi thấy mùi trên người Tô Hòa, thời gian mang thai càng tăng thì mùi càng đậm, dịu ngọt như mùi sữa.

"Hôm nay thế nào rồi?" Lục Nghiêu ngẩng đầu hôn trán y, dìu y đến ghế quý phi bên cạnh rồi ngồi xuống, để y ngồi lên trên đùi mình, "Nghe Thi Họa nói trưa nay ngươi chỉ ăn nửa bát cơm?"

Tô Hòa nghe xong câu hỏi của nam nhân, chột dạ vuốt ve bụng mình, chống chế: "No rồi, bé con, nói no rồi."

Thực ra ngoại trừ phản ứng trong khoảng thời gian đầu lúc bị Tô Văn Thanh bắt nhốt, Tô Hòa mang thai mấy tháng nay cũng không có phản ứng gì nhiều, đứa bé trong bụng dường như cũng biết thương cha mình, không làm y khó chịu, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.

Gần đây thời tiết càng lúc càng nóng, cảm giác thèm ăn cũng giảm đi nhiều, có lúc y còn không ăn được bằng một nửa so với bình thường, thế nhưng sau khi qua giờ cơm lại bắt đầu đói. Vì vậy Lục Nghiêu còn cố ý dặn dò Thi Họa, giảm số lượng hoa quả tráng miệng lại để ép y ăn thêm cơm. Có điều cũng chỉ là trên ép buộc, dưới đối phó. Tô Hòa dựa vào vẻ đáng thương bẩm sinh và lá gan càng ngày càng lớn của mình, đi tạo quan hệ với đầu bếp, mỗi lần có thể ăn bánh gừng mà Giang đại nương bí mật giữ lại cho.

Lục Nghiêu bất lực lau đi vụn bánh còn dính trên khóe miệng y, vươn tay nhéo nhéo: "Giang đại nương lén cho ngươi cái gì rồi? Hả? Ăn vụng còn rõ ràng như vậy."

"Bé con, tốt, đừng lo lắng." Tô Hòa dùng ống tay áo lau khóe miệng, cúi đầu tựa vào ngực nam nhân, cố gắng đổi chủ đề sang chuyện khác. Tuyệt đối không thể nói ra, chỗ cung cấp đồ ăn là Giang đại nương vẫn nên cẩn thận giấu kín, tuy rằng đã bị bắt quả tang, thế nhưng lấp liếm ở trước mặt Lục Nghiêu vẫn có chút tác dụng.

"Không phải lo cho bé con, là lo lắng cho ngươi. Nam nhân mang thai rất cực khổ, ngươi lại không chịu ngoan ngoãn ăn cơm." Lục Nghiêu bị y lôi kéo làm nũng đến không biết làm sao, chỉ có thể khuyên nhủ lần nữa: "Bữa cơm tối nay ta đưa bao nhiêu ngươi phải ăn bấy nhiêu, nghe chưa hả, khó khăn lắm mới nuôi ra được chút thịt, đừng khiến ta lo lắng nữa được không?"

[Đam mỹ | Hoàn] Manh hôn ách giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ