Chương 16: Thắng làm vua, thua làm giặc

970 75 0
                                    

Chương 16: Thắng làm vua, thua làm giặc

Chuyển ngữ: Suong Thu

Hoàng đế nhìn Lục Nghiêu xuất hiện từ phía sau, kinh ngạc chỉ vào hắn hỏi: "Lục Nghiêu? Ngươi, ngươi không phải đang ở biên quan sao?"

Lục Nghiêu cong khóe miệng nói: "Hoàng thượng ngài đang nghĩ về bảo đồ trong tay thần, sao thần có thể không xuất hiện?"

Nghe Lục Nghiêu nhắc đến bảo đồ, hoàng đế không khỏi khẽ động trong lòng: "Trong tay ngươi thực sự có bảo đồ sao?"

"Hoàng thượng nói đến cái này sao?" Lục Nghiêu vừa nói vừa lấy ra một mảnh da, cởi bỏ dây đỏ đang buộc, trải ra trước mặt hoàng đế, quả nhiên trên đó vẽ một tấm bản đồ.

Nhìn thấy bản đồ ngay trước mặt, ánh mắt hoàng đế sáng lên, gương mặt cũng hiện lên ý cười, vươn tay định cầm lấy, Lục Nghiêu lại trước một bước lấy lại bản đồ.

Hoàng đế chụp vào khoảng không, quay người nhướng mày tức giận nói: "Giao ra, Lục Nghiêu, trẫm ra lệnh cho ngươi giao ra bảo đồ."

Lục Nghiêu hừ một tiếng, hỏi lại: "Lấy vật đổi vật mới là hợp lý, muốn lấy bảo đồ, hoàng thượng ngài định lấy cái gì ra trao đổi với thần?"

Hoàng đế không ngờ Lục Nghiêu sẽ nói ra những lời này, không khỏi lạnh mặt hỏi lại: "Lục Nghiêu! Lục gia bao đời làm quan, đối với quốc gia trung thành không đổi, ngày hôm nay ngươi lại muốn phản lại truyền thống gia tộc sao? Có xứng đáng với phụ mẫu đã mất của ngươi không?"

Nghe thấy hoàng đế nhắc đến phụ mẫu đã qua đời của mình, vẻ mặt Lục Nghiêu thay đổi, hắn đưa tay bóp cổ hoàng đế, dùng lực rất mạnh. Hoàng đế bị biến cố đột ngột này làm cho kinh hãi, chân giãy giụa, cổ họng đau đớn, lực đạo mạnh đến mức hắn không kìm được giãy giụa, cả khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi lạnh toát ra.

Giơ tay hất về phía trước, hoàng đế bị ném về phía trước như một cọng mì nhũn. Vừa được buông ra, ông ta tranh thủ hít thở không khí, cổ họng đau rát khiến ông ta ho khan, nhưng tay chân lại vô thức lùi về sau mấy bước, muốn tránh xa sát tinh trước mặt.

Ông ta biết, kẻ trước mặt này lúc đó đã thực sự muốn giết mình.

"Ngươi không xứng nhắc đến bọn họ trước mặt ta." Lục Nghiêu hạ thấp người, cúi xuống nhìn hoàng đế, "Bọn họ chết như thế nào, hoàng thượng không phải rõ ràng nhất sao."

Hoàng đế trợn mắt há mồm, hoảng sợ vô cùng, ông ta làm sao biết được... Không đúng, những việc xảy ra năm đó đều là bí mật, những kẻ biết chuyện đều đã chết, Lục Nghiêu không thể tìm được manh mối nào nữa.

Ông ta điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cất giọng khản đặc: "Năm đó khi quân Hung nô tấn công, kinh đô thì bị đám nội quỷ quấy nhiễu, cha ngươi bị thương rồi hy sinh, trẫm cũng phi thường bi thống. Nhưng ông ấy hy sinh vì nước, là công thần của Tề quốc, vô luận vì lý do gì, cả ta và ngươi đều không thể nghi ngờ sự quyết tâm và hy sinh của ông ấy."

Quả là một vị tướng trung thành bán mạng vì quốc gia, Lục Nghiêu tự giễu trong lòng, không hổ là thiên tử, có thể nói lý do quang minh chính đại như vậy. Chết biết bao mạng người, cũng chỉ vì một câu nói quân muốn thần chết thì thần phải chết, thật nực cười.

[Đam mỹ | Hoàn] Manh hôn ách giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ