Chương 19: Tướng công
Chuyển ngữ: Suong Thu
Tô Hòa mơ mơ màng màng tỉnh lại, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã đưa tay che bụng theo bản năng. Cảm giác bản thân được ôm trong vòng tay ấm áp, y khẽ nhúc nhích, người nọ lập tức tỉnh lại, cánh tay rắn chắc ôm lấy y: "Hòa nhi? Ngươi tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Ngẩng đầu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, Tô Hòa sửng sốt, trong nháy mắt nước mắt tuôn rơi.
Lục Nghiêu nhìn người trong lòng hai mắt đỏ hoe vì khóc, tim hắn đau nhói ôm chặt lấy y, chống cằm lên đầu y, nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao nữa rồi, Hòa nhi, ngươi và hài tử đều đã an toàn rồi, có ta ở đây, nhé?"
Tô Hòa vươn tay ôm eo nam nhân, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn rồi chậm rãi gật đầu.
Lo lắng thân thể Tô Hòa vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Lục Nghiêu nghỉ ngơi dưỡng sức hai tháng mới đưa vợ con về phủ.
Mang thai năm tháng bụng đã nhô ra rõ ràng, Tô Hòa dựa vào lòng Lục Nghiêu, ăn hạt dẻ mà hắn bóc vỏ. Khi ở khách điếm hai người đã thẳng thắn thú nhận thân phận với nhau, Lục Nghiêu cũng vì chuyện Tô Hòa theo Tô Văn Thanh ra ngoài mà giận dỗi một hồi, cuối cùng Tô Hòa phải "cắt đất bồi thường", đồng ý một vài điều kiện mới cho qua được chuyện đó. Đến cuối cùng là điều kiện gì, ừm... Không nói với người ngoài được.
Bàn tay to rộng ấm áp vén áo y lên chạm vào bụng, nhẹ nhàng vuốt ve. Nụ hôn nóng ướt kéo dài từ má đến sau gáy, Tô Hòa bị nam nhân đụng chạm ngứa ngáy, nheo mắt tránh thoát.
"Hôm nay đã uống thuốc chưa?"
"Dạ."
Lão quái đã xem bệnh và chữa trị cho y khi bọn họ còn ở khách điếm, hiện tại Tô Hòa đã có thể nói hai chữ đơn giản, nhưng vì quá lâu không nói chuyện nên giọng y bị khàn. Đôi khi y vẫn ngại không muốn nói chuyện, sợ Lục Nghiêu không thích, bị Lục Nghiêu dạy dỗ vài lần ở trên giường mới thay đổi.
Không biết có phải vì đang mang thai hay không, Tô Hòa càng lúc càng trở nên dịu dàng, trên người còn có mùi sữa thoang thoảng, khiến Lục Nghiêu mỗi lần ôm y đều muốn hôn.
Tô Hòa bị hắn vuốt ve có cảm giác, hoa huyệt phía dưới cùng bắt đầu ẩm ướt. Y nắm lấy cổ tay nam nhân, kéo xuống nơi đã trở nên ẩm ướt, lại ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ngây thơ lại mang theo dục vọng. Một tháng trước vì suy nghĩ cho cơ thể y, Lục Nghiêu có chết cũng không động, sau khi từ từ bình phục mới bằng lòng dùng tay giải quyết cho y, nhưng hắn thì luôn phải đi tắm nước lạnh, khiến y vừa buồn cười vừa đau lòng.
Lục Nghiêu nhẹ hôn lên đôi mắt ửng hồng của Tô Hòa, kéo y tựa vào ngực mình rồi tách rộng hai chân y, luồn tay vào trong mấy lớp y phục, ngón tay chạm tới lối vào đã bị dịch lỏng làm cho ướt đẫm.
"Phu nhân làm chuyện xấu gì vậy?" Lục Nghiêu thì thầm bên tai y.
"... Không, không có." Tô Hòa lắc đầu, thế nhưng nước từ bên dưới vẫn tràn ra khiến y xấu hổ muốn vùi đầu vào y phục.
"Vậy bây giờ vi phu bắt đầu làm chuyện xấu nha."
Ngón trỏ quệt qua âm vật rồi xoa dịch thể khắp hoa huyệt, sau đó mới chậm rãi tiến vào trong moi móc, ngón cái rảnh rỗi bên ngoài thỉnh thoảng gãi nhẹ, Tô Hòa chỉ cảm thấy như có nguồn điện chạy dọc sống lưng truyền thẳng lên não, y cắn môi rên rỉ, một dòng nước nhỏ phun ra từ hoa huyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ | Hoàn] Manh hôn ách giá
RandomTên truyện: Manh hôn ách giá Tạm dịch: Mù cưới câm gả Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư Chuyển ngữ: Suong Thu, Sắc, Sunny Giới thiệu: Hắn thành một phế nhân, lại cưới một kiều thê. Ta đang chờ ngươi, tuyệt vọng lại tràn ngập hy vọng. Thể loại: Cổ đại, ngọt...