Một ngày nọ...
Từ khi Alhaitham và Kaveh bước vào một mối quan hệ yêu đương, hai người họ không ngừng tìm hiểu và biết thêm được nhiều điều hơn về tính cách và sở thích của nhau. Đã có rất nhiều lúc hai người cố gắng thấu hiểu và thích nghi với nhau nhưng đương nhiên, kết quả vẫn đi đến những trận cãi vã đã dường như như cơm bữa của cặp tình nhân trẻ, để rồi cuối cùng dù có sai hay đúng, Alhaitham sẽ luôn là người đầu tiên bước đến nhẹ giọng dỗ dành cho dù chẳng thể nào công nhận mình đã sai. Chỉ khác rằng lần này Alhaitham giận thật rồi, dù đac trôi qua 1 ngày trời nhưng dẫu Kaveh có cố gắng bắt chuyện hỏi han câu trả lời mà anh nhận được chỉ vỏn vẹn ậm ừ mấy câu khiến anh thật tình chán nản.
"Alhaitham em đừng trẻ con nữa, chuyện này dù sao cũng đã qua rồi em không thể bớt bớt lại giúp anh sao?" Kaveh gằn giọng với cậu.
"Anh thì có khác gì em? Mỗi lần anh cáu giận, hờn dỗi người luôn phải chịu hạ thấp mình xuống luôn là em mà!" Alhaitham đứng dậy từ chiếc ghế sofa khoanh tay bước thẳng vào phòng và "sầm!". Một tiếng đóng cửa mạnh đến từ phía phòng làm việc của hai người. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Kaveh có thể tận mắt thấy một Alhaitham mặt lạnh như băng nhăn nhó, khó chịu. Thậm chí còn dỗi anh, cư xử như một đứa trẻ con dỗi cha mẹ khiến anh ngạc nhiên một phen. Bình thường chỉ có anh là người sẽ đóng sầm cửa vào mặt Alhaitham thôi, bây giờ thì đến phiên anh phải chịu cái cảnh này, anh chẳng biết phải dỗ dành tên người yêu to xác của mình thế nào cả.
Đã 3 tiếng trôi qua kể từ khi Alhaitham nhốt mình trong phòng làm việc, Kaveh đã cố tìnAlhaibànm Alhaitham thích cho bữa tối nhưng có gọi cậu thế nào cũng không ra. Nào là "em ơi", "em yêu à", "tình yêu của anh" hay "chồng ơi" tất cả đều không được. Phải nói là lần này Alhaitham dỗi thật rồi, thực sự dỗi rồi, đến cả những cách gọi thân mật nhất ấy cũng chẳng hề hấn gì thì anh biết phải làm sao đây? Khổ hơn nữa là Alhaitham còn khóa cả cửa phòng không cho anh vào lại càng khiến anh bí hơn. Lần duy nhất trong cả tối hôm đó Kaveh thấy được Alhaitham bước ra khỏi phòng là khi anh đi tắm, chẳng hề đụng đến bữa tối, cứ thế tắm là tắm, xong rồi thì lại bước vào phòng làm việc nhốt mình trong đó.
Vậy là thế đó, Kaveh nghĩ chắc hẳn phải mất thêm 1-2 hôm nữa bé người yêu to xác của anh mới chịu nói chuyện với mình đây, thế là hết hy vọng, đêm nay anh phải ngủ một mình rồi...Kaveh thất vọng suy nghĩ. Đêm hôm nằm trên chiếc giường chỉ có một người, Kaveh cảm thấy cái giường này thật to lớn, một mình thân thể gầy ốm của anh trên chiếc giường mà không có bóng dáng thân thuộc, vòng tay ôm lấy anh khiến anh cảm thấy thấy trống vắng và cô độc, nó làm anh nhớ đến quá khứ khi anh chỉ có một mình, lủi thủi trong căn nhà đã chẳng còn bóng dáng của cha mẹ. Hồi tưởng đến viễn cảnh ấy làm Kaveh như vừa trải qua bao cảm xúc thăng trầm kéo dài trong vài tiếng vậy, nó khiến anh quay qua quay lại, trằn trọc không thể ngủ được cho đến tận 3 giờ sáng. Đã vậy anh quyết định bật dậy và đi thật nhanh chân đến trước cửa phòng nơi đang có ánh đèn thập thò, lờ mờ trong khuya. Kaveh thở dài, chẳng hay đã 3 giờ sáng rồi sao? Ánh đến yếu thế này hẳn là đèn bàn rồi, dẫu có cáu hay muốn dỗi anh đến đâu thì ít nhất phải lo cho bản thân mình chứ, sao có thể cứ thế mà thức đến 3 giờ sáng vẫn còn ngồi viết lách giải quyết đống công việc thế này được? Nghĩ đến đây, anh quyết định gõ lên cánh cửa vài lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bức Họa Đôi Ta [Haikaveh]
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn xinh mỗi ngày của đôi bạn cùng phòng Alhaitham và Kaveh ✨