Chương 315

147 6 0
                                    

Hiện tại đang là giờ tan tầm giữa trưa, lưu lượng người tương đối lớn, có không ít sạp bán hàng rong đang rao hàng quang minh chính đại ở đầu đường.

Chu Phong Thu và Trần Cường, Lâm Đại Nữu đều chưa từng nhìn thấy khung cảnh thế này, bất chợt nhìn ngây người, đạp xe đạp không nhìn đường, suýt chút nữa là đụng vào nhau.

Chu Phong Thu cảm khái: "Kinh Thị quả nhiên là phồn hoa tiên tiến, dám trắng trợn rao hàng như thế, ở thôn mình ai dám làm như thế?"

"Hơn nữa bộ đồ nghề chỉ có mỗi chiếc xe đạp." Lâm Đại Nữu nói tiếp, sự chú ý của cô ấy đã dừng ở quần áo của người khác, nói: "Quần áo họ mặc cũng nhìn bắt mắt hơn chúng ta, hơn nữa kiểu dáng cũng đẹp hơn chúng ta!"

"Dù sao cũng là Kinh Thị mà." Trần Cường nói: "Không phải là nơi nhỏ như thôn chúng ta có thể so sánh được."

"Hai năm nay ở dưới thôn." Thẩm Y Y nói: "Cũng sẽ chậm rãi phát triển."

Chí ít sẽ không lạc hậu nữa.

Lâm Đại Nữu tò mò: "Y Y, chị nói, ở đây bày hàng, thật sự sẽ không bị trật tự đô thị bắt sao?"

Không đợi Thẩm Y Y mở miệng, Trần Cường đã cười: "Có bị trật tự đô thị bắt hay không, chẳng lẽ em muốn tới đây bày hàng vỉa hè à?"

"Không được sao?" Lâm Đại Nữu hỏi.

Trần Cường nghẹn gọng, nhìn thấy vẻ mặt Lâm Đại Nữu không giống nói đùa, lại nhìn về phía Thẩm Y Y.

Thẩm Y Y chú ý tới ánh mắt của anh, cười hỏi: "Không được sao?"

"Được được được." Trần Cường cười nói: "Chị dâu, chị ưu tú như vậy, làm gì không được? Nhưng các người bán cái gì?"

"Những thứ có thể bán nhiều lắm." Thẩm Y Y cười nói: "Hàng ăn uống, quần áo, loại nào không thể? Hiện tại chỉ cần dám ra đây bán, gần như sẽ không lỗ!"

"Chị dâu, chị không hổ là học kinh tế, cái gì cũng hiểu." Trần Cường lại khen ngợi, Thẩm Y Y thi lên đại học, sau khi dẫn nhà dẫn người đến Kinh Thị, Trần Cường đã hoàn toàn thay đổi ấn tượng về Thẩm Y Y.

Lâm Đại Nữu nhìn Trần Cường, vẻ mặt nhàn nhạt.

...

Số lần Thẩm Y Y đến công xưởng phế liệu không nhiều, thậm chí có thể nói là cô chưa từng tới, bởi vì cô chọn điểm mua nhà có tới đây một lần.

Bình thường không cần cô hỗ trợ, cộng thêm công xưởng phế liệu rất bẩn và loạn, nhân viên cũng đều là mấy người đàn ông cao to, Lý Sâm không muốn để cô tới.

Cho nên lúc Thẩm Y Y nhìn thấy cánh cửa sắt hoành tráng, trước cổng còn có một người gác cổng đang trông coi thì vẫn lấy làm kinh hãi.

Bọn người Trần Cường, Chu Phong Thu cũng thế, hỏi: "Đây là, công xưởng phế liệu của anh Sâm?"

Công xưởng này lớn hơn trong tưởng tượng của bọn họ nhiều.

"Đúng vậy." Thẩm Y Y nói, cô nhớ là ở địa chỉ này, lúc mở rộng bản vẽ phẳng của Lý Sâm, Thẩm Y Y còn từng nhìn, bố cục chính là thế này, nhưng không ngờ trong hiện thực lại lớn tới thế, nói: "Chúng ta đi vào trước đi."

Thập Niên 70: Sống Lại Trước Khi Bỏ Chồng Bỏ Con ( Từ Chương 251 đến 450 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ