Chương 319

137 5 0
                                    

"Chị dâu!" Ngoài cửa truyền đến âm thanh.

"Ai?" Thẩm Y Y vội vàng đáp lại, đi ra ngoài nhìn, là Trần Cường trở về.

Trần Cường mặc đồ lao động, sải chân dài đi tới: "Không phải muốn bán quần áo sao? Chuẩn bị xuất phát chưa? Anh Sâm bảo em trở về đi theo mọi người."

Lý Sâm biết hôm nay là lần đầu tiên mấy người Thẩm Y Y đi bày quầy bán hàng, không yên lòng để ba người phụ nữ đi nên bảo Trần Cường trở về.

Vừa hay, mấy người Thẩm Y Y cũng cần một người giúp việc nặng.

"Đã cuẩn bị, chỉ có bấy nhiêu đây." Thẩm Y Y chỉ vào mấy cái sọt nói, bên trong đều là quần áo và giá áo bọn họ đã chuẩn bị xong.

"Được, để em chuyển lên xe cho." Trần Cường nói, đi đến, trong lúc vô tình thấy Lâm Đại Nữu mặc quần ống rộng và áo khoác âu phục, sửng sờ tại chỗ.

"Làm sao vậy?" Lâm Đại Nữu chú ý tới ánh mắt của anh ấy, cúi đầu nhìn trang phục của mình: "Khó coi sao?"

"Không có, rất đẹp." Trần Cường lấy lại tinh thần, có chút khó chịu, không có nói thêm cái gì, xoay người đặt sọt lên xe đẩy.

Lâm Đại Nữu thấy thế, tiến lên hai bước, giúp ổn định xe đẩy.

Thẩm Y Y và Lý Đại Nha liếc nhau một cái, trạng thái này của Trần Cường và Lâm Đại Nữu...

Rất bình thường, rất khách khí, trông quan hệ vẫn hòa nhã, có điều nếu như bảo hai người là vợ chồng... Thì thế nào cũng cảm thấy có chút quái dị.

Trước khi ra cửa, các cô đã mặc áo khoác lên.

Sau đó Trần Cường đẩy xe đẩy nhỏ, ba người Thẩm Y Y theo ở phía sau.

Xuất phát!

Trên đường, Lý Đại Nha và Lâm Đại Nữu đều hơi thấp thỏm, các cô chưa từng thử quang minh chính đại mang đồ ra bán, cứ luôn lo lắng liệu nửa đường có ai nhảy ra ngăn cản các cô, xốc quần áo của các cô lên, tóm các cô đi ngồi tù.

Lý Đại Nha vì di dời lực chú ý, hỏi: "Em dâu, chúng ta bán mấy bộ quần áo này, định giá bao nhiêu?"

"Áo và quần là 19,9 đồng, áo khoác đồ Âu và váy là 24,9 đồng." Thẩm Y Y nói.

Lý Đại Nha Lâm Đại Nữu giật nảy mình, đắt như thế?

Cung tiêu xã trong thị trấn gần như không bán váy, nhưng áo, quần phần lớn đều là tám chín đồng một cái, đắt một chút thì tầm mười đồng, bán giá hai mươi đồng ít càng thêm ít, dù sao mức tiền lương hiện tại cũng không cao, một bộ quần áo gần như một tháng tiền lương của người ta, điều này thực sự có chút đắt...

"Có phải hơi đắt rồi không?" Lâm Đại Nữu nói.

"Hai người chưa từng đến tòa lầu bách hóa và cửa hàng Hoa Kiều ở Kinh Thị, trong tòa lầu bách hóa mua quần áo phổ biến là 14, 15 đồng, cửa hàng Hoa Kiều bán đồ trên trăm cũng có." Thẩm Y Y nói, chỉ áo khoác mình mặc trên người:

"Cái này chính là em mua ở cửa hàng Hoa Kiều, đồ bằng bông, 80 đồng, vải và chế tác đều tốt hơn quần áo mua ở cung tiêu xã, nhưng các chị nhìn loại vải dệt này, vải chúng ta không kém hơn loại vải này, hai mươi đồng vẫn đúng giá."

Thập Niên 70: Sống Lại Trước Khi Bỏ Chồng Bỏ Con ( Từ Chương 251 đến 450 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ