Chương 353

119 3 0
                                    

Gần trưa, Thẩm Y Y cũng không vội đến cửa hàng mà ở nhà nấu cơm trưa cùng mẹ Lý, nấu năm món một canh.

Sau khi nấu xong, cô cũng không định ăn ở nhà, cầm hộp cơm, sau khi đựng bốn phần, xách hộp cơm đến cửa hàng.

Vừa tới cổng cửa hàng, phát hiện một người già đang lom khom cầm một cái chổi quét dọn cửa hàng, gương mặt ông ấy lộ ra, phần tay cùng với dáng người đều lộ ra dấu vết bị cuộc sống đàn áp, nhưng trên người ông ấy lại không giấu được sự cơ trí, nho nhã cùng phong độ tri thức.

Thẩm Y Y đoán đây đại khái chính là bảo vệ Lý Sâm đề cử.

Nhớ tới Lý Sâm từng nói ông cụ này từng bị đày xuống, Thẩm Y Y khẽ thở dài, đại khái là người có bản lĩnh thật sự nhưng lại chịu oan khuất to lớn nên tuyệt vọng với cuộc sống!

"Ông là bác Doãn nhỉ?" Thẩm Y Y đi lên.

Ông cụ nhìn sang, ánh mắt vẫn đục trầm tĩnh, chú ý tới kính ngữ của cô, khựng lại một chút, gương mặt lộ ra mệt mỏi lại không có bất cứ thay đổi gì, chỉ gật đầu một cái: "Là tôi, cô là đồng chí Thẩm?"

"Vâng, gọi cháu Y Y là được." Thẩm Y Y cười nói, nhìn cái chổi trong tay ông ấy nói: "Bác đây là?"

"Đang đợi cô, rảnh rỗi nhàm chán." Bác Doãn nói.

Thẩm Y Y gật đầu: "Bác tới rồi, cho nên cháu có thể hiểu là bác đồng ý tới chỗ cháu làm việc không?"

Bác Doãn trầm mặc gật đầu.

Thẩm Y Y cũng không để bụng, tiếp tục nói: "Vậy bác cứ ở lại đây đi, giúp bọn cháu đóng mở cửa, sau đó vệ sinh cửa hàng và sân, bác phụ trách một chút, mỗi tháng trả bác bốn mươi tệ tiền lương, được không?"

"Được."

"Bác ở đây không?"

"Ở."

"Được, hành lý của bác đâu?"

"Buổi chiều cầm tới."

"Vậy cháu dẫn bác đi xem thử phòng của bác nhé, chốc nữa bác quét dọn một chút, sau khi mang hành lý tới, trực tiếp vào ở là được, nơi này còn có nhà bếp, bác có thể tự nấu cơm..."

Thẩm Y Y dẫn bác Doãn đi vào, từ xa đã nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ của Tiểu Bảo với mấy bác mấy chị, sau khi vào liền gọi cậu một tiếng: "Tiểu Bảo!"

"Mẹ, mẹ tới rồi!" Tiểu Bảo chạy tới, nhìn thấy bác Doãn, tự thân thuộc nói: "Ông, ông là ai?"

"Không biết lớn nhỏ, ông ấy là bác Doãn, sau này sẽ giúp chúng ta trông coi cửa hàng! Bác Doãn, đây là con trai cháu."

"Con tên Lý Yến Hi." Tiểu Bảo nói: "Chào ông Doãn!"

"Chào con." Bác Doãn gật đầu, không nói gì khác, lại từ trong lòng móc ra một viên kẹo.

Tiểu Bảo lập tức nhận lấy, dẻo miệng nói: "Cảm ơn ông Doãn!"

Thẩm Y Y nhạy bén bắt được một tia ý cười xẹt qua đôi mắt trầm tĩnh của bác Doãn.

Cũng chỉ có sự đơn thuần của trẻ nhỏ có thể chữa trị vết thương sương gió của ông cụ bi thương này.

Thẩm Y Y đưa hộp cơm trong tay cho Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo, cầm tới văn phòng, lát nữa chúng ta ăn cơm."

Thập Niên 70: Sống Lại Trước Khi Bỏ Chồng Bỏ Con ( Từ Chương 251 đến 450 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ