Chương 342

124 7 0
                                    

"..." Ngô Tiểu Mạn biết nhà họ Thẩm đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, nhớ tới mẹ cô ấy muốn cô ấy và Thẩm Vũ Hành ở tại tỉnh Tân Cương, uy hiếp cha mẹ chồng cô ấy là đã cảm thấy đau đầu, đang suy nghĩ làm sao chu toàn chuyện này, lại nghe mẹ Thẩm nói tiếp:

"Còn nữa, dự định trước đó của con và Vũ Hành là chờ sau khi con tốt nghiệp sẽ ở lại Kinh thị, Vũ Hành thì gọi về Kinh thị, cha con về hưu cũng đến Kinh thị sinh sống với mẹ con." Mẹ Thẩm trầm ngâm nói:

"Nhưng mà bây giờ tình huống đặc thù, mẹ không biết sau này mẹ con còn đồng ý đến Kinh thị hay không, nếu như bà ấy không đồng ý, về sau con với Vũ Hành muốn an gia ở Kinh thị hay là tỉnh Tân Cương? Bất kể an gia ở Kinh thị hay là tỉnh Tân Cương, mẹ với cha con đều tôn trọng các con."

Ngô Tiểu Mạn: "???"

"Mẹ, mẹ đồng ý để Vũ Hành ở tại tỉnh Tân Cương?" Ngô Tiểu Mạn chần chờ hỏi.

"Làm cha mẹ, đương nhiên là muốn nó trở về." Mẹ Thẩm nói: "Nhưng phía trước mẹ cũng đã nói, nó đã thành gia, là một người chồng cũng là một người cha, nó đã lựa chọn kết hôn với con, mặc kệ tốt xấu, nó đều phải gánh vác trách nhiệm của mình. Mẹ làm mẹ của nó, mẹ tôn trọng nó!"

Ngô Tiểu Mạn: "..." Cô ấy vẫn luôn biết cha mẹ chồng cô ấy là phần tử trí thức cao cấp, nhưng không nghĩ tới bọn họ vậy mà sáng suốt như vậy!

Buồn cười là mẹ của cô ấy còn mưu tính rồi gật gù đắc ý, tưởng là cha Thẩm, mẹ Thẩm sẽ vì con trai, cháu trai mà thỏa hiệp với bà ta, thật tình không biết, bà ta ở trong lòng cha Thẩm, mẹ Thẩm chỉ e không khác đám tôm tép đang nhảy nhót.

Tâm trạng Ngô Tiểu Mạn rất là phức tạp: "Được, cha mẹ, con đã biết, cảm ơn cha mẹ đã hiểu cho, con sẽ thương lượng kỹ lưỡng với Vũ Hành."

"Con có thể hiểu là tôt." Mẹ Thẩm cũng sợ bà giải thích không tốt, Ngô Tiểu Mạn sẽ hiểu sai ý của bà, ân cần nói: "Vừa rồi con ăn không nhiều, còn muốn ăn thêm chút không?"

"Dạ không." Ngô Tiểu Mạn nói: "Con đi xem mẹ con!"

"Được!" Mẹ Thẩm cười nói.

Chờ sau khi Ngô Tiểu Mạn đi, mẹ Thẩm quay đầu, Thẩm Y Y gắp cho mẹ cô một miếng thịt gà: "Mẫu thân đại nhân của nhà con thật là hiểu rõ đại nghĩa!"

Mẹ Thẩm hừ rồi cười một tiếng: "Miệng lưỡi trơn tru!"

"Khen bà, sao nói con miệng lưỡi trơn tru." Cha thẩm không vui vì con gái bảo bối bị nói, tiện tay gắp miếng thịt gà Thẩm Y Y vừa mới đặt vào trong chén mẹ Thẩm ra, lúc đầu muốn cho con gái, nhưng nhìn thấy phía trên có gạo hạt, bèn tựu mình ăn.

Mẹ Thẩm và Thẩm Y Y: "..." Mẹ và con gái muốn nói chút gì, lại không nói.

"Ông ngoại, ông thật là trẻ con!" Nhị Bảo thẳng thắn.

Cha Thẩm: "???"

Mặt hơi rát.

Nhị Bảo lập tức bị Lý Sâm quát: "Nói lung tung cái gì đó, lo mà ăn cơm!"

...

Cười cười nói nói, bọn họ không biết là, Ngô Tiểu Mạn vừa đi ra ngoài đã thấy bóng người ngồi xổm ở cửa, giật mình kêu lên, theo bản năng muốn thét lên một tiếng nhưng cái bóng kia đã để lộ khuôn mặt của mình, là mẹ Ngô!

Thập Niên 70: Sống Lại Trước Khi Bỏ Chồng Bỏ Con ( Từ Chương 251 đến 450 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ