1h sáng Lan Ngọc loạng choạng bước vào nhà, ban nãy khi tập luyện xong cô định là sẽ bay thẳng về nhà ôm em bé của mình đi ngủ nào ngờ lại bị các chị em kéo nhau đi nhậu, người cầm đầu vụ này là Diệp Lâm Anh chứ ai vào đây nữa. Nãy vừa uống lại vừa nhảy nhót nên giờ cô chỉ muốn lăn lên giường ngủ cho rồi đang đi lên phòng thì lại nghe được tiếng nói quen thuộc
"Chị về rồi hả"
Là em bé của cô đây mà
"Chị mới về"
"Sao lại uống nhiều thế này chị sỉn rồi đó"
"Sao giờ em chưa ngủ"
"Em đợi chị"
Đáng yêu thật Lan Ngọc thầm nghĩ trong đầu
"Em mặc áo sơ mi của chị phải không em bé"
"Em hết áo rồi nên lấy mặc đỡ"
"Đáng yêu lắm"
Nói rồi chị hôn vào môi em một nụ hôn kiểu pháp, nồng nhiệt thật, chị đang hôn thì cắn vào cánh môi của em làm em phải rên lên một tiếng
"Ưm..đ-đừng cắn mà"
Lúc này thấy em hở môi ra chị liền luồng chiếc lưỡi tinh nghịch kia vào mà hút hết mật ngọt trong khoang miệng em, cả hai hôn nhau mãnh liệt tới nỗi khi em hết hơi chị vẫn không muốn thả môi em ra, lúc này khi sắp không thở được nữa em liền đánh mấy cái liên tiếp vào lưng chị, Lan Ngọc tiếc nuối mà từ từ thả môi em ra
"Em thơm thật đấy"
Lúc chị thả môi em ra, em không còn một chút sức lực nào liền ngã vào người chị mà cố gắng tìm lại hơi thở
"Áaa Ngọc làm gì thế thả em xuống"
Đang hít thở thì em bị chị bế lên nên theo phản xạ liền kẹp hai chân mình vào eo chị còn câu tay qua cổ chị để không ngã
"Lên phòng nào bé ngoan"
Chị bế em lên rồi từ từ mà đi lên phòng, tới phòng chị liền ngồi xuống giường nhưng vẫn để em ngồi trong lòng mình
"Ngọc ơi cho em xuống đi, chị sỉn rồi mau đi ngủ thôi "
Lan Ngọc không trả lời nhưng bàn tay hư hỏng lại luồng từ từ vào cặp đùi trắng nõn của em mà vuốt ve còn vùi mặt hõm cổ em mà hít hà, lại còn để những dấu đỏ trên cổ em
"Đừng để lại dấu mai em có lịch trình "
"Em bé à"
"Em đây"
Lan Ngọc lại tiếp tục kéo em vào một nụ hôn khác nữa nhưng lần này vừa hôn chị lại vừa bóp mông em lại mặt em đã đỏ lại còn thêm đỏ
"Ưm...s-sao lại bóp mông em"
"Mông xinh"
Lúc này chị một tay ôm em một tay gỡ từng cái nút áo em đang mặt xuống, khi gỡ xong liền thẳng tay quăng chiếc áo đáng thương xuống đất, rồi chị đè em xuống giường tay thì tranh thủ nhào nặn hai quả đào tiên kia khiến nó cương cứng lên
"Ngực của em cứng lên rồi"
"Đừng n-nói nữa"
"Bé ngoan sao em lại có thể đáng iu vậy hả, chị muốn bắt nạt em quá đi mất"
"N-ngọc? "
"Hửm chị nghe"
"Hôn em"
Lại một nụ hôn khác
"Ưm...ngọc"
"Sao đấy
"G-giúp em"
"Giúp em cái gì cơ"
Lan Ngọc lại muốn trêu em
"Cho tay vào đi mà~"
Lúc nãy khi đang hôn Lan Ngọc đã luồn tay xuống chiếc quần nhỏ kia của em
"Được thôi đều nghe lời em"
Những tiếng ra vào vang khắp căn phòng làm nó càng trở nên ám muội
"Đau...đau quá Ngọc ơi nhẹ, nhẹ lại đi mà"
Lan Ngọc không trả lời mà cứ tiếp tục ra vào nơi ấy của em men say của rượu khiến cô hưng phấn hơn
"Ngọc em...em sắp"
"Chị ở đây bé ngoan"
Một tiếng la vang lên Tú Quỳnh xụi lơ như một cọng cỏ đặt tay lên trán mà hít thở lúc này Lan Ngọc cũng leo lên chỗ em
"Em bé không sao chứ"
"Em không sao mình ngủ nhé em mệt "
"Nhưng mà chị muốn-"
"Nói nữa là ra sofa, chưa phạt vụ đi nhậu về khuya đâu đấy nhé"
"À..thôi thôi mình đi ngủ nhe c-chị cũng mệt "
Không ai nói là Lan Ngọc đang rén em vợ đâu.
___________________________Lần đầu viết H mấy má ơi t vừa viết mà t vừa ngại sao sao ấy.