Lan Ngọc và Tú Quỳnh giận nhau được 2 ngày, không biết hai bạn có bất đồng quan điểm hay cãi nhau về chuyện gì không mà khi tới phòng tập cả hai không ai nói chuyện với ai, còn tránh mặt nhau, mọi người trong phòng tập ai nấy đều bất ngờ vì hai bạn ngày nào cũng dính nhau như sam ấy
Phòng tập lúc 5h30 chiều
Tú Quỳnh vừa đến để kịp giờ tập với mọi người nhưng hôm nay nhìn em có vẻ mệt, còn đeo băng 1 bên mắt nữa chắc là mắt em bị gì đó rồi, Thấy mắt em bị thế các chị em ai cũng lo lắng
"Mắt em bị gì vậy Quỳnh"
Thùy Trang thấy mắt em thế liền lên tiếng hỏi han
"Em bị đau mắt đỏ xíu thôi, chắc hai ba ngày nữa nó hết à"
"Ráng ăn dô cho mau hết nha dạo này tui thấy bà ốm lắm đấy"
Nhi nhà bè cũng thấy vậy cũng lo lắng mà lên tiếng hỏi thăm. Riêng Lan Ngọc thấy em thế cũng không lại coi mà cũng chỉ nhìn em một cái rồi lại nói chuyện với các dancer, em thấy điều đó liền cảm thấy đau lòng nhưng cũng không thể làm gì
Mọi người tập được tầm 2 tiếng rưỡi thì cũng bắt đầu nghỉ mệt
Thường thì Lan Ngọc sẽ là người bày các trò chơi giỡn với các chị em, là cây hài trong nhóm vậy mà hôm nay chị lại im lặng dựa vào tường mà nghịch điện thoại
Còn Tú Quỳnh thường ngày em cũng sẽ hùa theo trò con bò của chị mà trêu các chị lớn vậy mà giờ chỉ ngồi dựa vào tường nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thật không giống bình thường mà. Nhi nhà bè thấy lạ liền tiến tới chỗ em mà hỏi
"Bà với chị Ngọc có chuyện gì hả"
"Có chuyện gì đâu"
Em trả lời Diệu Nhi nhưng mắt vẫn nhắm
"Không có chuyện gì mà hai ngày nay bà có nói chuyện với bả đâu"
"Có gì đâu mà nói thiệt đó, thôi tui đi vệ sinh đây"
Chị nghe em nói chuyện với Diệu Nhi cũng chỉ ngước lên nhìn 1 cái rồi lại nhìn vào điện thoại,
tình trạng của 2 bạn kéo dài tới hết cả buổi tậpKết thúc buổi tập cũng đã gần 11h30 tối mọi người đang thu xếp đồ để chuẩn bị đi về, còn em thì muốn ở lại tập thêm một chút nữa
"Quỳnh bà không về hả"
"Bà về trước đi tui ở lại tập xíu nữa rồi về sau, nãy tui chưa nhớ động tác lắm"
"Vậy tranh thủ về sớm nhe, mắt bà đang không tốt đó có gì thì nhắn tin tui"
Nhìn nhà bè dặn dò xong thì cũng tạm biệt em rồi ra về, cứ tưởng chỉ còn mình em trong phòng tập nhưng không lại có thêm một người nữa không ai khác ngoài Lan Ngọc, tuy cả hai đang ở riêng với nhau nhưng cũng chẳng có ai mở lời nói chuyện
"Mắt của em sao rồi"
Cuối cùng vì không thể chịu đựng được sự im lặng này nên chị đã lên tiếng
"Vẫn ổn"
Em chỉ trả lời cho có lệ, vừa trả lời xong thì cảm giác sau lưng mình có ai đó đang ôm lấy mà trong phòng này chỉ có hai người nên em cũng biết người đó là ai rồi
"Bỏ ra"
"Chị xin lỗi, lúc đó chị...chị chỉ hơi say thôi"
"Đi mà ôm cô gái hôm qua ấy bỏ em ra"
"Thôi mà bé dâu chị xin lỗi mà em ơi, nhỏ hôm qua là bạn chị thôi nó là chủ quán bar nên chị tới ủng hộ thôi chứ nó cũng có người yêu rồi chỉ ôm xã giao thôi bé ơi"
"Thật?"
"Chị nói thật chị mà nói dối chị sẽ biến thành chùm nho"
Phụt
"Haha được rồi em tha một lần thôi đấy nhé"
"Yêu bé nhất mà mắt của em không sao thật chứ chị thấy đỏ lắm đấy"
"Không sao đâu mà chắc cũng sắp hết rồi"
"Thương em bé quá"
Nói rồi chị ôm em vào lòng mình, người Tú Quỳnh thì nhỏ xíu nên chị ôm là lọt thỏm vào lòng chị luôn bỗng dưng đang ôm nhau thì lại có tiếng nói phát ra
"E hèm hết giận nhau rồi đó hả"
"Ủa Nhi hả sao..sao bà chưa về nữa"
"Chưa về mới thấy hai người ôm nhau nè, nói chứ tui quên đồ hehe"
Tú Quỳnh đang ngượng đỏ mặt hết rồi mà Lan Ngọc vẫn ôm em không buông
"Thôi giờ tui về nè hai người cũng nhanh về đi ôm nhau quài"
"Đừng có chọc tui với bé Quỳnh nữa nhe nhỏ nhi nhà bè kia"
"Bé luôn ta ơi"
Nói xong nhi nhà bè chạy cái vèo ra cửa phòng mà về không dám ở lại tại sợ bị Lan Ngọc úp sọt
"Nhỏ này thiệt chứ"
"Bé giờ mình về nhé"
"Vâng ạ mà chị bỏ em ra mới về được chứ"
"Để chị bế em ra xe"
"Thôi mà ngại lắm"
"Có gì đâu mà ngại người yêu chị thì chị bế thôi"
Tú Quỳnh cũng không nói lại nữa mà cứ để Lan Ngọc bế ra xe về.